Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 1

SJLoveVIXX

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại Hàn Quốc tuy nơi đó chính là quê hương của tôi, nhưng cũng chính nơi đó làm tôi trở thành một kẻ điên dại. Ngày ngày chỉ biết khóc, khóc và khóc. Nhưng cũng may ông trời vẫn còn thương lấy một con người thống khổ như tôi, kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đã tới.

Tôi cố gắng gạt bỏ đi tất cả mọi đau buồn, phức tạp trong lòng qua một bên mà tập trung vào ôn thi. Ngày đến thư viện đêm lại làm cú đêm đọc sách tư liệu. Đến ngày thi tôi không nghĩ gì nhiều đến kết quả cuối cùng của mình, tôi cứ mang một suy nghĩ trong đầu đó là sau khi thi xong tôi sẽ về nhà và hưởng thụ một kì nghỉ dưỡng thật thoải mái.

Không lo âu, không đau buồn, không phải khóc, không phải nghĩ...cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi đến trường để nhận kết quả kỳ thi. Cằm phiếu điểm trên tay mà mặt tôi không có chút gì gọi là quan tâm. Tôi bất giác muốn lên sân thượng nhìn ngắm lại khung cảnh ngôi trường mang đầy kỷ niệm này của tôi.

Những làn gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, đôi mắt tôi cũng vì vậy mà từ từ nhắm lại để hưởng thụ những làn gió ấy. Vào giây phút này tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu.

- Thì ra cậu ở đây làm tớ đi tìm khắp nơi.

- Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm?

- Cậu đã quên tớ là ai rồi sao? Để tớ nhắc cho cậu nhớ nhé? Tớ là Ravi, Kim Ravi. Những thứ mà tớ muốn thì nhất định tớ phải làm cho bằng được.

- Haha...tớ nhớ rồi. Mà kết quả của cậu như thế nào? Có đậu vào được theo nguyện vọng không?

Sau khi nghe tôi xong thì sắc mặt của cậu ấy cũng thay đổi theo. Nhìn bộ dạng ấy tôi cũng trở nên lo lắng, bồn chồn theo.

- Sao thế? Không đạt được sao? Phiếu điểm đâu đưa tớ xem thử đi.

Ravi không nói câu nào đưa tờ giấy phiếu điểm cho tôi xem, nhưng chuyện lạ là tôi mới vừa cầm tờ giấy thì cậu ấy đã vội lùi ra xa. Tôi nhìn vào tờ phiếu điểm thì thấy điểm số gần bằng với điểm của tôi, với điểm số này chúng tôi có thể vào được đại học danh tiếng nhất. Nhưng tại sao cậu ấy lại tỏ ra cái bộ mặt đáng thương đó.

Tôi cầm tờ giấy cứ nghĩ mãi thì mới biết rằng mình đang bị cậu ta lừa. Quả thật là...cái tính chọc điên người khác của cậu ta không thể nào bỏ được mà. Tôi ngẩn mặt lên nhìn dao dác xung quanh thì phát hiện cậu ta đang có ý định bỏ trốn.

- KIM RAVI! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ!!!

- Leo à! Tớ không ngốc đến nổi mà đứng yên cho cậu đánh đâu! Plè...có giỏi thì tới bắt tớ đi.

- Cậu giỏi lắm! Có ngon thì đứng yên đó cho tớ!

Tôi cứ ra sức chạy rượt theo cậu ấy. Nhưng mà hai người chúng tôi ngang tài ngang sức vì trong suốt thời gian đi học chúng tôi đã tham gia vào đội bóng đá của trường, nhưng cậu ấy cứ trốn tập luyện mãi. Tôi kéo lắm cậu ấy mới chịu đi tập vài bữa thì lại nghỉ cuối cùng cậu ấy cũng đưa đơn xin ra khỏi đội.

Chạy ghiết rồi cũng mệt, chúng tôi ngồi nghỉ ở một băng ghế đá gần sân bóng. Tôi đưa lại phiếu điểm cho Ravi, sẵn tiện tôi đưa mắt nhìn vào sân bóng. Một thời lừng lẫy danh tiếng trên sân cỏ vậy mà mới đó đã phải rời xa nó, thật là không nỡ chút nào.

Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy của tôi đã bị một người làm cho dập tắt. Tôi nhìn chăm chăm vào con người đó, Ravi ngồi kế bên cũng bị tôi kéo vào chuyện ấy.

- Cậu đang nhìn gì đó?

- Cậu có biết nhóc đó không?

- Nhóc nào cơ? Năm nay nhiều hậu bối tớ không biết đứa nào đâu.

Ravi cứ nhìn tôi rồi lại nhìn ra sân bóng cái hành động ấy cứ lập đi lập lại làm tôi chóng hết cả đầu, nên đành phải dắt cậu ta ra sân bóng để hỏi chuyện. Dù gì hai chúng tôi cũng đã tốt nghiệp rồi, ba năm học ở đây tôi cũng khá là nổi tiếng.

Tôi và Ravi đều là con nhất của một gia đình giàu có nhiều người kêu chúng tôi là thiếu gia này thiếu gia nọ, có người thì kêu chúng tôi bằng tên. Hai người chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, học chung với nhau từ tiểu học cho đến cấp 3. Bọn tôi có một điểm chung đó là yêu âm nhạc, cũng vì biết được điểm chung đó của chúng tôi mà ba mẹ hai bên đã quyên góp cho nhà trường một số tiền để xây một phòng lớn đủ để chúng tôi thỏa niềm đam mê âm nhạc.

Tôi dắt Ravi đi vào sân vừa nhìn thấy chúng tôi các thành viên trong đội đều vui vẻ chào đón. Đội trưởng mới của đội đang đứng bàn việc với đội trưởng cũ, vì chúng tôi đã tốt nghiệp hết cả rồi nên ai làm công việc gì trong trường đều phải giao phó lại hết cho người mới.

Tôi và Ravi đi lại đó để chào hỏi một tiếng sẵn điều tra luôn việc mà tôi đang muốn biết.

- Chào đội trưởng Lee.

- À...là Ravi và Leo đấy hả. Lâu quá không gặp hai người, thế nào giờ hai người cảm thấy luyến tiếc nơi sân cỏ này lắm đúng không?

- Với tôi thì có nhưng đối với cậu ấy thì không.

Cậu nhóc đội trưởng mới đứng bên cạnh nghe chúng tôi nói mà không dám lên tiếng, tôi nhìn đội trưởng Lee rồi cười nói.

- Đội trưởng à, dù gì chúng tôi cũng từng là thành viên trong đội anh nỡ lòng nào mà không giới thiệu chúng tôi cho hậu bối biết vậy?

- Hahaha...tôi quên mất gặp lại hai cậu tôi mừng quá nên quên.

Đội trưởng cui vẻ cười nói với chùng tôi rồi quay qua nhìn cậu nhóc đó bắt đầu giới thiệu.

- Giới thiệu với em đây là hai thành viên cũ của đội chúng ta. Đây là Leo còn đây là Ravi. Trước kia Leo là một con át chủ bài của đội chúng ta đấy. Trường chúng ta giành được nhiều giải thưởng cũng là nhờ Leo cả đó.

- Thì ra là tiền bối sao? Em đã nghe rất nhiều chuyện về tiền bối và em vô củng ngưỡng mộ. Hôm nay có dịp được gặp hai tiền bối quả là phúc đức lớn của em.

- Bọn anh không tài giỏi vậy đâu cũng là nhờ có đội trưởng Lee nên bọn anh mới giỏi như vậy đó chứ. Em phải ngưỡng mộ anh ấy mới đúng.

Chúng tôi nói chuyện nảy tôi mới chợt nhớ ra điều tôi muốn hỏi, không chần chừ tôi đi thẳng vào vấn đề luôn.

- Đội trưởng anh có biết nhóc đó là ai không?

Tôi vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu nhóc đang đứng phát nước cho các thành viên khác. Anh ấy nhìn một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Cậu nhóc đó là Cha Hak Yeon. Cậu ấy không phải là thành viên của đội nhưng hay làm những côn việc như vậy đó, nên tôi đã cho cậu ấy ra vào tự nhiên ở sân bóng để tiếp tế lương thực cho mọi người.

- Thì ra là vậy sao? Còn gì nữa không?

Anh ấy lại trầm tư suy nghĩ một lúc nữa rồi mới trả lời.

- Tôi nghe nói hình như cậu ấy đang là đội trưởng của đội nhảy trong trường thì phải. Phòng tập của hai người lúc trước giờ nhà trường đã lấy nó làm một câu lạc bộ nhảy rồi.

- Cảm ơn đội trưởng Lee đã cung cấp thông tin này cho tôi. Giờ chúng tôi còn việc xin phép đi trước.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi đi lên thẳng lên phòng tập, dù gì cũng đã ở trong phòng tập này ba năm giờ đột ngột chuyển đi lòng chúng tôi thật khó chịu và có chút không cam tâm. Hai chúng tôi lại ôn lại những bài hát, bài nhảy xưa kia vẫn hay tập để trình diễn vào những ngày lễ.

Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng tập mở ra có hai người bước vào, chúng tôi nhìn họ và ngược lại. Bốn con người bốn cặp mắt nhìn nhau. Đối diện trức tiếp với người con trai đó bỗng nhiên trong lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả.

Em là ai trong cuộc đời của anh? Là tình yêu ngọt ngào hay cơn đau không nguôi? Là bông tuyết lạnh giá hay tia nắng ấm áp? Cho dù em là gì đi chăng nữa tôi cũng vẫn yêu em. Tôi cũng vẫn cần em....Cha Hak Yeon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co