CHAP 2
Chúng tôi cứ nhìn nhau mãi như vậy cho đến hết mười phút. Tôi lấy lại tinh thần rồi lên tiếng để phá tan đi bầu không khí yên tĩnh này.
- Hai cậu là ai? Sao vào mà không gõ cửa?
- Ơ...câu này tôi phải hỏi hai người mới đúng đó! Tại sao lại tự tiện vào phòng tập của người khác như vậy?
Cậu nhóc mang tên Hak Yeon có vẻ đang rất tức giận khi phát hiện có người lạ tự tiện xâm nhập vào phòng tập của cậu. Tôi và Ravi nhìn nhau rồi cười, Ravi nhìn hai cậu nhóc đó vẻ mặt vẫn vui cười.
- Hai cậu học năm mấy rồi?
-Bọn tớ học năm hai, còn các cậu?
Cậu nhóc có mái tóc nâu đang đứng bên cạnh liền lên tiếng trả lời. Nhìn xơ qua có vẻ là thuộc dạng người hoạt bát, năng động. Không giống lúc nãy mà lần này Ravi lại trở nên dịu dàng hẵn.
- Vậy hai nhóc phải gọi bọn anh là tiền bối rồi. Bọn anh là học sinh năm ba mới tốt nghiệp, hôm nay bọn anh tới trường là để nhận kết quả.
Vẻ mặt của họ liền biền sắc sau khi nghe Ravi nói, cậu nhóc Hak Yeon liền cuống cuồng lên cúi đầu xin lỗi chúng tôi.
- Em xin lỗi tiền bối vì đã vô lễ. Mong tiền bối bỏ qua cho.
- Không sao, không sao. Bọn anh không để bụng mấy chuyện này nhỏ nhặt này đâu. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, hai đứa vào đây nói chuyện chứ cứ đứng đó mãi người ta đi qua nhìn tưởng bọn anh đang bắt nạt hai đứa đấy.
Hai người vui vẻ bước vào trong không quên đóng cửa lại, không cần chúng tôi mời hai nhóc ấy cũng tự động ngồi xuống. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng vì đây là phòng tập do hai nhóc ấy quản lý, trước đây thì tôi và Ravi là chủ của phòng tập này giờ thì phải trao lại cho hai nhóc ấy.
Lúc này tôi có một suy nghĩ đó là lúc nào rãnh thì sẽ đến đây để ôn lại kỷ niệm và cũng có thể gặp được một người. Nhưng có quyền được ra vô tự do ở trường mới là vấn đề nan giải của tôi, vì đã tốt nghiệp rồi nên muốn ra vào trường cũng sẽ khá là phức tạp lắm.
- Em nghe mọi người nói hai anh là chủ nhân của căn phòng này phải không ạ? Năm ngoái em cũng nghe nhiều về danh tiếng của hai anh lắm nhưng không gặp được.
- Đúng vậy. Bọn anh là chủ nhân ở đây, không ai có thể ra vào nơi này ngoài bọn anh ra. Nếu tự tiện vào mà không có sự cho phép thì có thể bị nhà trường xử lí nghiêm.
- Tại sao vậy ạ? Em thấy nó đâu có nghiêm trọng đến vậy.
Cậu nhóc tóc nâu ấy dùng bộ mặt ngây ngô mà hỏi chúng tôi, tôi thì chẳng có cảm giác gì nhưng khi tôi nhìn qua Ravi thì tôi cảm nhận được cậu ấy đang bị tiếng sét ái tình của người ngồi trước mặt rồi. Thấy cậu ấy không muốn lên tiếng nên tôi lại nói tiếp.
- Giống như bọn anh bây giờ vậy, nếu bọn anh mà không nói là chủ nhân trước đây của căn phòng thì thế nào mấy nhóc cũng đi báo với thầy cô. Sau đó kết quả ra sao mấy nhóc cũng hiểu rồi đó.
- À...thì ra là vậy. Mà quên nữa, nãy giờ lo nói chuyện mà em mất giới thiệu cho hai bọn anh biết. Em là Cha Hak Yeon hai anh có thể gọi em là N, đó là biệt danh của em á. Còn cậu ấy là...
- Em là Lee Jae Hwan biệt danh của em là Ken.
Cậu nhóc có biệt danh là Ken ấy chưa để bạn mình nói hết câu đã lên tiếng chen vào, lúc này vẻ mặt của Ravi đã vui vẻ lại càng vui vẻ hơn. Tôi chỉ còn biết nhún vai cười cho qua rồi quay lại nhìn cậu nhóc N ngồi trước mặt định lên tiếng nói thì liền bị Ravi dành nói.
- Anh là Kim Ravi còn cậu ấy là Jung Leo. Rất vui được gặp hai đứa.
Chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện chẳng mấy chốc đã gần chiều, trò chuyện xong chúng tôi lại luyện tập cùng nhau mặc dù hai bọn tôi đã tốt nghiệp rồi nhưng tình yêu đối với âm nhạc và đam mê thì không bao giờ kết thúc.
- Bây giờ bọn anh phải về để báo cáo kết quả cho gia đình biết để chọn trường đại học, có gì ngày mai bọn anh lại đến rồi sẽ giải quyết công việc giao nhược nhiệm vụ.
- Bọn em cũng đang định về đây ạ. Nếu tiện chúng ta về chung được không?
- Ý kiến hay đó! Nhưng mà...
Ravi ấp a ấp úng không chịu nói cho hết câu, tôi bực mình hỏi.
- Nhưng mà cái gì? Cậu mau nói đi.
- Nhưng mà tớ không chạy xe tới đây nên...
Ravi nhìn tôi với đôi mắt đầy chờ mong đối với cậu bạn này tôi đã quá hiểu nên chỉ cần nhìn qua đôi mắt cũng biết cậu ta đang muốn cái gì. Tôi tỏ vẻ mệt mỏi gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng nhau đi xuống gara để lấy xe, rất may là hôm nay tôi chạy một chiêc bốn chỗ của ba nên mới đủ chỗ cho mọi người ngôi, chứ tôi mà chạy chiếc ferrari thì chỉ có một người được đi chung đó là người con trai ấy.
Ở bên ngoài tiếng xe cộ, tiếng còi xe cứ thế mà thi nhau phát huy năng lực. Cứ tưởng ở bên trong sẽ bình yên hơn bên ngoài ai mà ngờ nó cũng không thua kém gì ở bên ngoài. Ravi với Ken mới gặp nhau mà đã thân nhau đến không ngờ.
- Hai người chỉ mới gặp nhau thôi mà sao thân thế?
- Chắc là hợp nhau nên mới thân như vậy thôi, nói không chừng mấy tuần sau sẽ gửi thiệp cưới đấy. Em với anh nên chuẩn bị tinh thần quà cưới cho họ đi.
Nghe N nói vậy tôi cũng hứng thú pha trò theo và kết quả nhận lại là...
- HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ TÀO LÀO!!!!
- Chỉ là phán đoán của tớ thôi mà nếu như hai người không có gì thì tại sao lại kích động như vậy hả?
Tôi nói lại một câu làm cho hai người họ từ ồn ào náo nhiệt trở nên im lặng, thấy vậy tôi thừa cơ được nước làm tới. Tôi quay qua nhìn N hấc mặt ra phía sau có ý ám chỉ hai người họ rồi lại gật nhẹ đầu một cái. Dường như N đã hiểu được một phần nào đó ý trong cái ý mà tôi muốn nói.
- Ravi nè, hôm nay tớ phải về nhà không có ở lại nhà riêng nên cậu có thể nào trông nhà giùm tớ được không?
- Tất nhiên là được rồi, nhưng mà nhà cậu xảy ra chuyện gì hay sao mà phải triệu tập cậu về vậy? Hay là cậu lại gây ra tội tày trời gì rồi?
- Cậu có tin tớ giết cậu không hả!?
- Bớt giận đi mà tớ chỉ giởn chút thôi không có ý gì đâu.
- Ờ vậy thì tốt. Tối nay nhà tớ có một chút chuyện vặt nên tớ phải về, cậu không cần bận tâm đâu.
Vừa nói tôi vừa len lén nhìn cậu ấy qua kính chiếu hậu, cái vẻ mặt mang đầy ý nghĩ đen tối đang dần hiện rõ ra ngoài. Nhìn cái bộ dạng ấy của cậu ta tôi chỉ còn biết cười trừ.
- Thật vậy sao tiền bối? Vậy thì tốt quá rồi, hôm nay ba mẹ của bọn em đều ra ngoài hết cả rồi. Vì vậy nếu không ngại tiền bối cho bọn em qua ở nhờ được không?
- Cũng được. Nhưng em cho anh số điện thoại của gia đình đi lỡ như ba mẹ hai đứa đột xuất về sớm mà không thấy hai đứa thế nào cũng làm lớn chuyện cho coi.
Tôi khá hài lòng về kế hoạch này của N, nói là làm em ấy lấy giấy bút trong balo ra rồi viết viết vài nét. Viết xong em ấy đưa cho tôi, tôi cầm tờ giấy mà có thể đoán được phần nào tính cách của con người này. Rất tỉ mỉ, rất ngắn gọn, rất rõ ràng không giống những người khác luôn dài dòng và làm anh nhiều lần phải nổi điên lên.
- Ok. Tối nay các em cứ tự nhiên mà vui chơi ở nhà bọn anh, dù gì ở đó cũng chỉ có bọn anh và một người giúp việc nên cũng chán. Còn việc gia đình mấy đứa cứ để anh lo cho.
- Em cảm ơn tiền bối.
- À...mà nè, sau này gọi là anh hoặc kêu tên bọn anh được rồi đừng có tiền bối nữa anh không thích đâu. Biết chưa?
Em ấy gật đầu rồi nở một nụ cười tươi với tôi, càng lúc tôi càng thấy mình đang dần bị đánh bại bởi nụ cười ấy. Nó khiến tôi cảm thấy rất bình yên, rất thoải mái....
Tứ lúc tôi gặp em tôi luôn có suy nghĩ rằng em sẽ mãi là người anh cần ở bên cạnh, yêu thương, quan tâm, và lo lắng nhưng mà...nhưng mà tại sao...em lại có thể dập tắt đi cái suy nghĩ ấy của tôi một cách tàn nhẫn như vậy? Tim tôi đang rỉ máu...nó rất đau...đau vì tình yêu này...đau vì sự giả dối ấy...tôi đau lắm...rất đau...Hak Yeon à...tôi muốn nói rằng...tôi yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co