CHAP 10
Vừa khi nghe Ken nói như vậy cậu đã để điện thoại qua một bên rồi chạy nhanh ra khỏi công ty bắt đại một chiếc taxi đến bệnh viện, vừa vào tới bệnh viện cậu đã nhìn dáo dác khắp dường như cậu đang tìm một bóng dáng quen thuộc. Trong lúc cậu đang tìm kiếm thì gặp được Ravi, cậu vừa vui mừng vừa lo lắng chạy đến chỗ Ravi.
- Ơh? Hak Yeon, sao em lại ở đây? Trong người không khỏe chỗ nào hả?
- Em không sao chỉ là lúc nãy em gọi cho Ken rồi cậu ấy mới nói là anh Leo đang ở trong bệnh viện nên em mới chạy đến xem thử...
- Thì ra là vậy. Em đừng lo lắng quá, cậu ấy chỉ bị chóng mặt một chút thôi nhưng mà bây giờ thì không sao nữa. Chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại là có thể về nhà rồi.
Ravi vui vẻ nói tình trạng của Leo cho cậu biết và cũng nhờ câu nói đó của Ravi mà cậu mới có thể dễ dàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc cậu định quay lưng đi về thì bị Ravi kéo lại vẻ mặt của anh có phần hơi ngạc nhiên.
- Sao về nhanh thế? Đã tới rồi thì vào thăm cậu ấy một chút đi. Hai người đã không có liên lạc gì với nhau sáu năm rồi còn gì, bộ em không thấy nhớ cậu ấy sao?
- Nếu ông trời đã quyết định bọn em không có duyên phận với nhau thì có cố gắng cũng đâu thay đổi được gì...thôi anh vào với mọi người đi em còn một số việc ở công ty cần giải quyết.
Nói xong cậu quay lưng bước đi một cái quay đầu lại nhìn cũng không có, vì mục đích mà cậu đến đây là muốn biết nguyên nhân tại sao anh phải vào bệnh viện, giờ đã biết anh không sao nữa rồi thì cậu ở đây lại để làm gì.
Ở lại đây chỉ làm cho tim cậu đau hơn thôi, sáu năm qua cậu đã luôn hy vọng anh sẽ biết được cậu đã hiểu hết tất cả mọi chuyện và cũng đã gửi thư xin lỗi vì đã hiểu lầm anh nhưng không có một hồi âm nào từ anh.
Sáu năm...trong sáu năm...cậu luôn kiên nhẫn gửi thư hỏi thăm tình trạng của anh nhưng mỗi khi nhận được hồi âm từ Mỹ thì nó lại là thư của Hyun Na gửi cho cậu. Cô kể chuyện học ở trường của hai anh em cho cậu nghe, chuyện anh được nhiều nữ sinh trong trường theo đuổi, rồi chuyện anh bị thầy giáo phạt vì lý do là nộp bài báo cáo trễ...
Và đó cũng là lần cuối cùng mà cậu nhận được hồi âm từ cô, có một sự tiếc nuối...một sự đau đớn từ tim...có lần cậu còn nghĩ rằng tình yêu này của cậu và anh tới đây đã đặt dấu chấm hết. Ravi đứng đó nhìn theo tấm lưng gầy nhỏ của cậu xa dần mà anh chỉ biết lắc đầu buồn bã, anh cũng quay lại chỗ của mọi người.
Ngay lúc đó thì Leo đã tỉnh lại anh vui vẻ đứng bên cạnh Ken nhìn Leo cười rồi nói.
- Cậu có biết là tội của cậu lớn lắm không hả? Vì cậu mà tim của bọn này xém chút nữa là nhảy ra ngoài luôn rồi đấy.
- Tớ xin lỗi...đã để mọi người phải lo lắng rồi...
- Xin lỗi gì mà xin lỗi. Chỉ cần cậu mau chóng hồi phục sức khỏe lại rồi đãi bọn này một bữa ra trò là được rồi.
- Được! Tớ sẽ đãi một người một bữa thật hoành tráng để trả ơn.
Mọi người nói chuyện vui vẻ và đợi bác sĩ đến khám lại và xác định tình trạng sức khỏe của Leo thêm một lần nữa, nếu mọi thứ đều đã bình thường thì sẽ đưa anh về nhà nghỉ ngơi còn nếu như vẫn chưa ổn thì bắt buộc Leo phải nhập viện để theo dõi.
Bác sĩ và y tá đi đến giường của Leo vui vẻ chào hỏi mọi người rồi bắt đầu khám cho anh, bác sĩ hỏi anh đủ thứ làm anh thấy rất phiền phức nhưng cũng phải chịu thôi vì người ta là bác sĩ còn mình là bệnh nhân mà. Khám xong bác sĩ nhìn mọi người cười vui vẻ nói.
- Tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã bình phục hẵn rồi, nhưng cũng cần phải lấy thuốc về uống. Một người đi theo y tá để lấy thuốc nhá.
- Vậy để em đi lấy cho, mọi người ra ngoài xe chờ em một chút nha!
Dứt lời Hyun Na nhanh chóng đi theo y tá để lấy thuốc cho anh, còn Ravi và Ken thì cẩn thận đưa anh ra xe ngồi chờ cô lấy thuốc rồi tất cả sẽ cùng về nhà. Chốc lát mọi người đã nhìn thấy bóng dáng cả cô đang chạy lại phía mình, cô vừa vui vẻ vừa áy náy vì đã để mọi người phải chờ lâu. Cô mở cửa rồi ngồi vào chỗ của mình, sau khi cô đã yên vị Ravi mới cho xe lăn bánh.
Mặc dù bác sĩ đã nói tình trạng sức khỏe của anh đã bình phục hẵn rồi nhưng anh vẫn còn cảm thấy rất mệt, anh lại dựa đầu lên vai của Hyun Na rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ravi nhìn anh kính chiếu hậu thấy anh đã ngủ vẻ mặt cũng đã hồng hào trờ lại, nhìn thấy cậu bạn thân của mình đã không sao nữa Ravi cũng an tâm hơn.
- Lúc nãy Hak Yeon có đến tìm Leo nhưng sau khi nghe anh nói về tình trạng của Leo đã ổn thì em ấy lại bỏ về.
- Sao anh không giữ cậu ấy lại?
- Anh có giữ nhưng em ấy nói là có nhiều việc đang cần được giải quyết gấp, nên anh cũng không muốn cản trở công việc của em ấy.
- Chắc chắn cậu nhóc đó đang muốn tránh mặt anh hai của em đây mà. Lúc còn ở Mỹ ngày nào bọn em cũng nhận được thư từ cậu ấy, anh hai đều đọc hết tất cả những lá thư đó nhưng em chưa bao giờ thấy anh ấy viết thư hồi âm. Vì vậy em đã lén anh ấy viết thư hồi âm lại cho cậu nhóc đó, kết quả là bị anh ấy phát hiện từ đó em chỉ có thể đọc mà không được viết.
- Haizz...em nhiều chuyện thật đấy, Hyun Na.
Tiếng nói của Leo làm cho cả ba người giật thót mình xém chút nữa là hồn bay phách lạc luôn rồi, mắt của anh vẫn đang nhắm nhưng điều đó không có nghĩa là anh đang ngủ mà nói mớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co