Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 9

SJLoveVIXX

Nói chuyện một hồi bỗng nhiên Leo bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình dần dần yếu đi và không thể nào chống cự lại được nữa, anh quay qua nhìn Hyun Na với vẻ mặt tái xanh nói với giọng thều thào nho nhỏ giống như toàn bộ sức ực trong cơ thể anh đều bị rút hết vậy.

- Em cho anh mượn vai một chút được không?

- Dạ, được. Mà anh không sao chứ? Em thấy sắc mặt của anh không được khỏe cho lắm.

- Anh không sao...chỉ cần ngủ một chút là khỏe rồi...

Anh ngã đầu mình lên vai của cô, hơi thở trở nên khó khăn hơn, cùng lúc đó cô cũng thấy trong người mình không được ổn. Quả thật anh em sinh đôi có khác hỡ một trong hai người bị gì thì người còn lại cũng cảm nhận được một nửa sự khó chịu trong người của người kia. Cô cố gắng định thần lại rồi với tay lên kêu Ravi.

- Anh Rai...anh có thể ghé qua bệnh viện một chút được không?...

- Sao thế? Một trong hai người bị gì hả?

Nghe vậy Ravi liền nhìn vào kính chiếu hậu còn Ken thì quay người xuống nhìn, hai người vừa nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng tái nhạt của Leo liền trở nên biến sắc.

- Leo, cậu bị sao vậy?

- ....

- Leo àh! Cậu có nghe tớ nói không? Leo!

- ....

Ravi kêu anh mãi mà anh cứ nằm bất động trên vai Hyun Na, không có chút gì gọi là hồi đáp lại câu hỏi của Ravi.

- Không ổn rồi! Bệnh của cậu ấy lại tái phát rồi.

- Anh ấy bệnh gì vậy Ravi? Sao lúc trước em không thấy anh ấy có chịu chứng gì gọi là bệnh đâu?

- Cậu ấy bị bệnh tim nhưng bệnh của cậu ấy bác sĩ nói không có gì đáng ngại cả, chỉ cần chú ý đến tình trạng của cậu ấy là được. Nhưng nếu để cơ thể cậu ấy quá mệt mà không được nghỉ ngơi thì bệnh sẽ lại tái phát.

- Vậy bây giờ phải làm sao đây hả anh? Vẻ mặt của hai người họ càng lúc càng tái hơn rồi kìa.

Ravi nhìn họ mà lòng cứ như lửa đốt anh nhanh chóng quay đầu xe lại nhấn ga hết tốc độ để có thể rút ngắn thời gian đến bệnh viện, vừa đến bệnh viện Ravi và Ken liền mở cửa đi xuống phía sau rồi cõng hai con người đang cận kề với nguy hiểm kia chạy vào bên trong.

Hyun Na được ba sĩ khám qua trước còn Leo thì được y tá cho truyền nước biển và kiểm tra hoạt động của tim, bác sĩ khám xong cho Hyun Na rồi vui vẻ thông báo cho Ravi và Ken biết tình trạng của cô không có gì nguy hiểm, chỉ cần tiêm một mũi kháng thể là được rồi. Còn Leo thì....

- Bác sĩ! Tim của bệnh nhân ngừng đập rồi!

- Mau đem máy kích tim đến đây cho tôi! Mau lên!

Leo nằm giường bên cạnh giường của Hyun Na, vui vẻ chưa được bao lâu đã bị một cú shock do ba từ "tim ngừng đập" gây ra. Hyun Na muốn nhảy xuống giường mà chạy lại ôm lấy anh nhưng thật may là Ravi và Ken kịp thời giữ cô lại.

Mười phút trôi qua, cuối cùng bức màn màu xanh ấy được kéo ra, Hyun Na lòng như lửa đốt chạy lại nắm lấy tay của bác sĩ mà hỏi.

- Anh hai của tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Anh ấy không sao đúng không?

- Xin người nhà đừng quá lo lắng. Đây chỉ là hiện tượng tim ngừng đập tạm thời, vì do tim của cậu ấy không được cung cấp đủ oxi nên mới có hiện tượng đó xảy ra.

- Vậy bây giờ bạn của tôi như thế nào rồi bác sĩ?

- Cậu ấy đã bình thường trở lại rồi, không còn nguy hiểm nữa nên người nhà đừng quá lo lắng.

Bác sĩ vui vẻ nói tình trạng hiện tại của anh cho ba người biết, vừa nghe xong cục đá đang đè nặng trong lòng của ba người dường như đã được gỡ bỏ.

- Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được chứ?

- Tất nhiên rồi. Nhưng do nhịp tim của cậu ấy mới hồi phục nên cậu ấy vẫn chưa tỉnh và đang cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi ba người mới đi vào phòng bệnh của anh, cái nơi mà lúc nãy đã diễn ra một cuộc chiến để giành lấy sự sống. Cùng lúc đó điện thoại của Ken reo lên. Cậu lấy ra xem là ai đang gọi tới, thì ra người đó không ai khác mà chính là N.

- Alo. Hak Yeon àh?

- Tớ đây. Cậu đi chơi với Ravi vui quá rồi quên đường về luôn rồi hả?

- Xin lỗi cậu nha, Hak Yeon. Tớ và Ravi đi đón anh em chị Hyun Na chứ không phải đi chơi như cậu nghĩ đâu, nhưng mà...

- Sao thế? Có chuyện gì xảy ra àh?

Cái kiểu nói ấp a ấp úng đó của Ken đang làm cho cậu cảm thấy bất an, không an tâm về nội dung kế tiếp.

- Anh Leo...đang ở trong bệnh viện.

Câu nói đó của Ken giống như một tiếng sét trời đánh vào tim cậu. Tại sao mới về mà anh lại vào bệnh viện? Không lẽ anh đã xảy ra chuện gì sao?

- Alo...alo...Hak Yeon? Cậu có nghe không đó? Hak Yeon!?

Vừa khi nghe Ken nói như vậy cậu đã để điện thoại qua một bên rồi chạy nhanh ra khỏi công ty bắt đại một chiếc taxi đến bệnh viện, vừa vào tới bệnh viện cậu đã nhìn dáo dác khắp dường như cậu đang tìm một bóng dáng quen thuộc. Trong lúc cậu đang tìm kiếm thì gặp được Ravi, cậu vừa vui mừng vừa lo lắng chạy đến chỗ Ravi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co