Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 104

SJLoveVIXX

Bữa tối nhanh chóng qua đi, ai cũng đã được nạp đầy năng lượng trở lại. Dù gì ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ phép nên quyết định đến quán bar Devil để vui chơi thỏa thích một đêm. Ai ai cũng đồng ý đi chơi thả ga ngoại trừ Ken là không hưởng ứng cuộc vui này.

Dù trước khi giải quyết những rắc rối lặt vặt nhỏ nhoi đó Ken đã ngủ được một giấc ngon lành rồi nhưng qua bao nhiêu việc sau đó năng lượng của cậu lại trở về con số không. Bây giờ cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi ngoài ra thì chẳng muốn làm gì khác. Cậu đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần giương mắt nhìn cái đám loi nhoi trước mặt, rồi tằng hắng vài cái để gây sự chú ý.

- Mấy đứa đi sớm về sớm, anh cho nghỉ phép một tuần là để nghỉ ngơi chứ không phải là để ăn chơi đâu đấy. Nên hãy trân trọng khoảng thời gian này, nếu như mấy đứa vượt quá mức cho phép thì rất có thể trong tương lai sẽ không bao giờ có một ngày nghỉ phép nào nữa đâu.

- Hả!??

Vừa nghe cậu nói xong tất cả mọi người đều miệng chữ O mắt chữ A nhìn cậu. Một ngày của một người bình thường đã phải cực nhọc, mệt mỏi đến mức nào, thì một ngày bình thường của các anh lại càng cực nhọc, mệt mỏi hơn bọn họ gấp trăm vạn lần. 

Bọn họ nếu làm việc mãi mà không được nghỉ phép thì may ra còn có thể bỏ công việc đó rồi đi tìm công việc khác có thời gian nghỉ ngơi và làm việc thích hợp hơn để mà làm, ngược lại nếu các anh làm việc ngày đêm mà không được nghỉ phép dù chỉ là một ngày thì chắc chắn các anh sẽ không thể nào trụ được, và quan trọng nhất đó chính là địa vị của chính bản thân mình trong cái thế giới đẫm máu này cũng không thể nào trụ được.

Ngược lại với vẻ mặt kinh ngạc đó của mọi người thì Ken lại rất bình thản, cậu hơi nghiêng đầu nhìn mọi người rồi cất giọng nói.

- Mấy đứa đi chơi thì đi chơi nhưng cũng phải nhớ quan sát và chú ý xung quanh, đừng để những chuyện không đáng xảy ra. Được rồi, Nam Joon đã có anh ở đây lo rồi nên mấy đứa mau đi đi.

- Anh không đi chung với bọn em sao? Hiếm lắm chúng ta mới có được một bữa đi chơi thả ga như vậy đó, còn nữa, kể ra thì cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa quay lại Devil để mà vui chơi. Anh đừng có nhẫn tâm như vậy chứ, lão đại.

Jung Kook chạy lại nắm lấy cánh tay của Ken lắc qua lắc lại cùng với khuôn mặt cún con, mắt long lanh nhìn Ken. Tính của Ken thì còn xa lạ gì đối với mọi người nữa cơ chứ, lời mà Ken đã nói ra thì không bao giờ thay đổi được, một là một, hai là hai. Dù biết là vậy nhưng Jung Kook vẫn muốn thử thuyết phục Ken, vì cậu là người mà Ken thương nhất trong tứ đại cao thủ.

- Em hiểu anh mà đúng không Jung Kook, vả lại anh đang rất mệt, anh cần có thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Mau đi đi nếu không anh sẽ thu hồi lại quyết định phê duyệt nghỉ phép của mấy đứa đấy.

- Đừng!! Đừng! Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi bọn em đi sớm về sớm thay ca với anh.

Nghe vậy Jung Kook liền buông cánh tay của Ken ra rồi nhanh chóng đẩy mọi người đi ra bên ngoài, leo lên xe và phóng đi như một tia chớp. Ken đứng trong nhà nhìn theo chỉ biết lắc đầu nở nụ cười bất lực với đám nhóc mãi không chịu lớn của mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra ngước đầu nhìn lên phòng của Nam Joon.

Từ lúc trở về đến giờ Nam Joon vẫn hôn mê như vậy dù mọi thứ đã được bác sĩ xử lý rất cẩn thận, nhưng nói gì nói nếu như không phải tại cái tính hiếu thắng của cậu đã làm liên lụy đến Nam Joon và Jung Kook rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế, thì mọi chuyện cũng đã không đi tới mức này. Thân là lão đại như cậu mà lại sắp xếp mọi việc không chu toàn thì còn xứng đáng để mọi người gọi cậu một tiếng "lão đại" nữa hay sao?

Ken thở dài một cách nặng nề rồi quay người đi xuống bếp xem thử có chút cháo để cho Nam Joon bỏ bụng hay không. Thật may là có một ít, chắc là đám Tae Hyung đã dặn người nấu cho Nam Joon dùng khi anh tỉnh lại. Cậu bật bếp lên hâm nóng lại cháo rồi lấy một ít bưng lên phòng của anh.

Cứ tưởng rằng anh vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh ai ngờ cậu vừa mới mở cửa ra thì đã nhìn thấy anh đang ngồi trước màn hình máy tính. Ken bước vào đóng cửa phòng lại rồi tằng hắng vài cái vì thấy Nam Joon có vẻ rất tập trung vào cái gì đó ở trên màn hình máy tính.

Nghe thấy tiếng tằng hắng Nam Joon liền ngước mặt lên nhìn thử thì thấy Ken đang đứng ở bên cạnh, trên tay của cậu còn bưng tô cháo đang tỏa khói nghi ngút. Anh liền bỏ máy tính của mình qua một bên đưa tay nhận lấy tô cháo trên tay cậu rồi cất giọng có chút khàn đặc.

- Sao anh không đi nghỉ ngơi đi, lão đại? Mấy chuyện này cứ để cho người hầu bọn họ làm được rồi, anh không cần phải đích thân mang cháo lên cho em như vậy đâu.

- Mấy chuyện nhỏ nhặt thôi đừng để ý làm gì, người hầu bọn họ làm được thì anh đây cũng làm được. Với lại em vì anh mà mới thành ra nông nỗi này, không lẽ việc đem cháo này lên cho em anh cũng không thể làm hay sao? Nếu như vậy thì anh không phải là Lee Jae Hwan nữa rồi.

- Nhưng mà....

- Được rồi, em mau ăn đi để nguội sẽ không tốt đâu. Còn máy tính thì đưa đây anh xem xem. Chưa bao giờ anh thấy em lại tập trung cao độ đến như vậy khi làm mấy việc lặt vặt trên máy tính như vừa rồi. Thật khiến cho người khác phải tò mò đấy, Nam Joon.

Nam Joon nghe Ken nói muốn xem thứ mà mình đang xem trên laptop liền có chút chần chừ không muốn đưa cho cậu xem. Nam Joon dừng việc ăn cháo lại nhìn qua chiếc laptop đang để ở bên cạnh rồi hơi liếc nhìn cậu.

Anh không biết có nên đưa nó cho cậu xem hay không? Vì chuyện này khá liên quan mật thiết đến cậu, mà trong khoảng thời gian đi "công tác" này chuyện cần cậu giải quyết thì còn cả núi. Nếu đưa cho cậu xem thì có khi hiệu quả làm việc của cậu lại vì chuyện này mà giảm sút.

Nhận ra được vẻ khác thường từ hành động cho đến biểu cảm của Nam Joon, Ken liền cất giọng từ tốn hỏi thăm. Vì cậu đang lo cho vết thương của anh lại đau.

- Em sao thế? Vết thương lại đau hả?

- Hả? Àh....không! Em không sao hết, lão đại đừng lo.

Đang chiến đấu nội tâm thì lại nghe thấy tiếng của Ken hỏi ở bên tai, Nam Joon liền giật mình quay về với hiện tại nhìn Ken trả lời và nở nụ cười một cách gượng gạo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co