Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 105

SJLoveVIXX

Tứ đại cao thủ đã đi theo Ken gần hơn bốn năm nay, tất nhiên cậu hiểu rất rõ bốn người họ giống như người thân trong gia đình của mình vậy. Hiện giờ Nam Joon nghĩ gì cậu còn không biết nữa hay sao? Vẻ mặt vui vẻ, dịu dàng của cậu đột nhiên thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Từ vui vẻ, dịu dàng biến thành lạnh lùng, nghiêm khắc.

Ken không nói không rằng đi qua chụp lấy chiếc laptop của Nam Joon để xem thử thứ mà anh không muốn cho cậu xem là gì? Cậu muốn biết thử nó có tài cán gì mà đến cả Nam Joon cũng phải e dè khi cậu đưa ra đề nghị đó.

Ken hành động còn nhanh hơn chớp khiến cho Nam Joon vẫn còn đang tự chiến đấu tư tưởng với bản thân mình về vấn đề có nên cho cậu xem hay không, thì chiếc laptop đã nằm gọn gàng trong tay của Ken từ lúc nào. 

Anh hoảng hốt định với tay lấy lại laptop của mình, nhưng anh đã dừng cái hành động dại dột đó lại vì vẻ mặt của Ken một lúc một tối sầm lại.

- Từ khi nào?

Chất giọng lạnh đến thấu xương của Ken vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng đang bao phủ lên khắp cả căn phòng khiến cho anh cũng phải rùng mình. Anh cúi mặt nhìn xuống tô cháo mà Ken mang lên cho mình rồi cất giọng trả lời.

- Cách đây một tiếng trước ạ....

- Xem ra anh đã quá nhẹ tay đối với bọn chúng rồi thì phải.

- Lão đại....

Nam Joon lo lắng ngước mặt lên nhìn cậu nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền và mang đậm mùi khát máu, thì anh lại cảm thấy việc mà mình làm bây giờ thật sự rất thất bại. Ken cảm nhận được anh đang có điều gì đó muốn nói với mình, cậu rời mắt khỏi màn hình laptop quay qua nhìn anh và chờ đợi điều mà anh đang muốn nói.

- Lão đại, anh đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến những chuyện lớn khác của mình. Mấy chuyện này anh cứ giao cho em và Suga xử lý là được rồi, dù gì bọn chúng cũng chỉ là muốn công kích chúng ta trên thị trường bạch đạo mà thôi. Chỉ cần chúng ta cải thiện lại bảo mật của các nhà hàng, quán bar, các khu trung tâm thương mại và chặn đường ra của bọn chúng, thì bọn chúng chỉ có một con đường đó chính là phá sản. Kết quả đó cứ xem như là chúng ta đã lấy lại được tổn thất mà mình đã chịu.

- Theo em thì ai là thủ phạm?

Vẻ mặt của Ken sau khi nghe Nam Joon vạch ra được phương pháp giải quyết cho sự việc này đã dần dần cải thiện hơn nhiều so với ban nãy. Nam Joon thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi cất giọng trả lời.

- Sau khi liên kết tất cả những sự việc của mấy ngày vừa qua cộng thêm cả ngày hôm nay nữa thì Chiko - tổng thống nước Nhật và cậu ấm của vị thượng tá kia có mối hiềm nghi rất lớn. 

- Cả hai kẻ này đúng là không thoát khỏi liên quan, nhưng cũng có khả năng ngược lại. Cậu ấm ấy bây giờ đang ở trong tầm kiểm soát của chúng ta nên không có khả năng ra tay được, còn vị tổng thống cao cao tại thượng kia thì cũng giống như vậy. Vì mới vừa nãy anh có ghé qua đó để xử lý một số việc và đã hủy đi tất cả những đơn hàng mà ông ta đã yêu cầu.

- Hủy hết tất cả các đơn hàng sao?

- Đúng vậy!

Nam Joon nhíu mày nhìn cậu khó hiểu. Tại sao cậu lại hủy hết tất cả các đơn hàng của chính phủ Nhật đặt như vậy? Dù gì Jung gia với chính phủ Nhật cũng có thể gọi là có mối quan hệ khá thân thiết với nhau về mặt trao đổi. Mà một đơn hàng của ông ta có giá trị phải lên tới mấy trăm tỉ USD, đối với một con mồi ngon như vậy tại sao cậu lại đành lòng gạt bỏ đi như thế?

- Một con mồi ngon như vậy không lẽ lão đại lại muốn quăng nó đi dễ dàng như vậy hay sao?

- Nếu em đi ăn ở một nhà hàng năm sao, đồ ăn ở đó ai cũng đều đánh giá là rất thượng hạng, mùi vị không chê vào đâu được. Nhưng cách thức mà họ phục vụ và cách họ biết ơn đối với việc chúng ta đến đó rồi vung tiền triệu vào những món ăn của họ và ngược lại thì em sẽ làm gì?

Nam Joon nghe Ken nói như vậy lúc đầu có chút hơi mơ hồ nhưng rất nhanh sau đó anh đã hiểu ra được ngụ ý mà Ken đang muốn đề cập đến là gì. Trước giờ mọi hành động và quyết định của Ken đều chưa bao giờ là không có lý do chính đáng, cũng như chưa bao giờ mắc phải sai lầm nào dù đó chỉ là một sai lầm nhỏ nhất.

Anh ngước mặt lên nhìn cậu không nói gì chỉ đưa ngón cái về phía của Ken rồi nở một nụ cười tươi. Thấy vậy tâm tư của Ken cũng dịu đi một phần nào đó, nhưng trong lòng cậu vẫn còn có cái gì đó rất khó chịu. Cứ giống như là cậu lại sắp phải đối mặt với một mối phiền phức nào đó vậy, thật khó chịu làm sao. Ken trả máy tính lại cho anh rồi cất giọng trầm trầm nói.

- Ăn nhanh, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Chúng ta có một tuần để nghỉ phép nên em cứ yên tâm mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nếu trong khoảng thời gian nghỉ phép mà có việc thì cứ để cho đám Jin Hee giải quyết. Đã nghe rõ chưa?

- Rõ thưa boss!  Khụ khụ...

Vì quá phấn khích mà anh đã quên mất rằng bản thân mình đang bị thương, kết quả là mang lại một tràng ho kèm theo đó là sự nhức nhối ở vết thương. Ken hơi nhíu mày nhìn anh nhưng cũng đưa tay vuốt nhẹ ở sau lưng mong rằng anh sẽ thấy đỡ hơn, và đương nhiên là không quên dặn dò anh vài câu.

- Cậu là trợ thủ đắc lực nhất mà anh rất tâm đắc, nên đừng có làm cho anh phải thất vọng. Ghi nhớ lời anh! Anh về phòng đây, có gì thì qua phòng tìm anh.

- Khụ....khụ...vâng, lão đại.

Ken trước khi về phòng không quên ném cho anh một cái nhìn vô cùng "thân thiện", đáp lại cái nhìn đó của cậu là một nụ cười đầy gượng gạo. Anh biết là Ken đã đặt bao nhiêu niềm tin vào tứ đại cao thủ bọn anh và Jin Hee, đặc biệt nhất là tình cảm mà Ken dành cho cả nhóm bọn anh. Chưa bao giờ cậu để cho bọn anh hay bất kỳ anh em nào dưới quyền của cậu phải chịu thiệt thòi về tất cả mọi mặt.

Nếu như cậu có danh tiếng thì đương nhiên cậu cũng sẽ không hưởng cái danh tiếng đó một mình, có nguy hiểm gì thì cậu luôn là người tiên phong đi trước, mọi thứ tốt đẹp nhất cậu luôn dành chúng cho những người mà cậu thương yêu và quý mến trước rồi sau đó mới để ý đến bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co