Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 115

SJLoveVIXX

Leo đưa ánh mắt sắc lạnh vô cảm nhìn kẻ đã khiến cho người anh yêu phải chịu tổn thương suốt thời gian vừa qua. Đã vậy còn dám làm ra cái chuyện đáng khinh bỉ đó với cậu, ngay cả anh và Ravi còn chưa dám đụng vào người của các cậu. Vậy mà....đúng là có đem tên này ra chém hàng ngàn hàng vạn lần cũng không thể nào trút hết được cơn giận đang sôi sục trong người của anh.

Anh ngồi xuống trước mặt tên đó rồi dùng khẩu súng trong tay mình để nâng gương mặt đang sợ hãi của tên đó lên, như thế anh mới có thể ghi nhớ, àh không, mà phải nói là khắc cốt ghi tâm để sau này khi lựa chọn huấn luyện viên cho Jung gia không còn phạm phải sai lầm như ngày hôm nay nữa. Anh nhìn tên đó rồi từ từ cất giọng trầm trầm.

- Mày! Chính là một nỗi nhục nhã lớn của Jung gia! Mày đã biết tội của mày chưa?

- T...tội...boss....e...em không hiểu anh đang muốn nói về điều gì cả...em vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình, hoàn toàn không dám lơ là công việc quan trọng mà boss đã giao cho...

- Hoàn thành tốt công việc của mình? Nghe thật chướng tai!

Leo nhếch mép cười khinh bỉ một cái xong đột nhiên nụ cười đó liền biến mất giống như nó chưa từng xuất hiện vậy, không nói không rằng anh liền vung tay đấm mạnh vào mặt tên đó một cái rồi tiếp theo là đá, đấm, đánh,....cứ thế mà anh đã đánh cho tên đó một trận cho đến khi cảm thấy bản thân mình đã gần như kiệt sức.

Những người đi ngang qua căn phòng đó đều kinh ngạc xen lẫn run sợ mặc dù không thấy được cảnh tượng bên trong như thế nào, nhưng những tiếng động phát ra từ bên trong cũng đã đủ khiến cho bọn họ khiếp sợ rồi. Lâu rồi bọn họ mới thấy anh tức giận tới như vậy, trước giờ boss là những người luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình để mà giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa nhất.

Sau khi giải tỏa được cơn phẫn nộ nhất thời không kiềm chế được của mình Leo đi lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó, trên tay anh là xấp tài liệu khi nãy mà Jin Hee đã gửi qua cho anh rồi quăng thẳng vào người của tên đó. Bởi vì bị anh đánh đến mức không còn sức để chống trả lại nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu tên đó mới lấy lại được tỉnh táo, rồi cầm lấy xấp tài liệu mà anh vừa quăng lên xem thử.

Tên đó mặt mày đầy máu nên cũng mơ hồ, mất khoảng một lúc mới nhìn rõ được nội dung của xấp tài liệu đó là gì. Vừa biết được nội dung mặt của tên đó liền đại biến sắc, những chuyện này....làm sao anh lại có được thông tin của những chuyện này....những chuyện này ngoài hắn và những tên có liên quan ra thì không còn bất cứ một ai biết nữa....

- Bất ngờ lắm đúng không? Đang thắc mắc rằng làm sao mà tao lại có thể biết được những chuyện này có đúng không?

- B....boss....không phải....không phải như vậy....em....em không có làm....không phải là em....

- Không phải mày? Nếu không phải mày làm chẳng lẽ là tao làm rồi vu oan cho mày sao?

- Không...không phải....hiểu lầm....tất cả chỉ là hiểu lầm....

Tên đó càng nói càng không khống chế được cảm xúc của mình. Leo càng nhìn bộ dạng đó của hắn thì lại càng cảm thấy bản thân mình rất tệ hại, thật không thể ngờ rằng Jung Leo anh lại có ngày hôm nay. Bị chính người bên cạnh mình phản bội đã vậy còn động tay động chân đến người của mình, anh tự cười khinh bỉ chính bản thân mình rồi đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía hắn rồi cất giọng.

- Ngoài những chuyện đó ra, thì mày có còn nhớ mày đã làm chuyện đáng ghê tởm gì nữa hay không?

- B....boss...thật sự em không có phản bội anh....xin....xin hãy tin em....

- Ashi, đúng là cứng đầu! Nếu như mày đã không nhớ thì tao sẽ nhắc cho mày nhớ!

Leo từ từ đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, trên tay anh là cây súng mà anh đã chuẩn bị riêng dành cho kẻ đã làm tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh. Nhưng anh không có ý định sẽ giết chết hắn ngay lập tức mà phải khiến hắn sống không bằng chết như anh đã nói, hắn và những kẻ có liên quan đều sẽ không được sống một cách yên ổn mà chết cũng không được như ý. 

Tất cả những ai đã gây ra bao nhiêu tổn thương và nhục nhã cho cậu tất thảy đều phải đền tội gấp trăm gấp vạn lần. Leo cầm súng lên rồi mở chốt an toàn không một chút do dự, hắn nhìn thấy anh rút súng ra mặt càng biến sắc hơn nữa. Theo bản năng hắn cứ lùi lại về phía sau, anh tiến một bước thì hắn lùi lại một bước. Anh nhíu mày khó chịu trước biểu hiện tham sống sợ chết, có gan làm nhưng lại không có gan chịu đó của hắn.

Anh thật không ngờ rằng lại có loại người này trong Jung gia, chắc sau chuyện này anh phải chọn lọc và loại bỏ những kẻ giống như hắn còn sót lại trong Jung gia để tránh những trường hợp tương tự như thế này xảy ra. Nếu sau này không phải là cậu mà là Ken thì sao? 

Không phải là Ken thì là Hyun Na - em gái của anh cũng như vậy thì phải làm sao? Mặc dù hai người bọn họ đều là boss nắm giữ vị trí cao trong mười chiếc ghế trụ cột của Jung gia, nhưng vẫn không thể nào nói trước được chuyện gì cả.

Leo nghĩ đến đây liền giơ súng bắn một viên vào bả vai của hắn, còn chưa kịp để hắn có phản ứng gì anh liền bắn thêm một phát vào đầu gối của hắn. Anh định bắn thêm một phát nữa để hủy đi hai vai của hắn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, anh đưa mắt nhìn về phía cửa rồi cất giọng trầm hỏi.

- Có chuyện gì?

- Boss, anh có điện thoại từ Jin Hee đại nhân ạ.

- Nói với cậu ấy bây giờ tôi đang bận, một lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với cậu ấy sau.

- Nhưng mà anh ấy nói là có chuyện gấp cần phải báo cáo ngay với anh ạ.

Leo im lặng một lát rồi thả tay xuống quay người đi ra mở cửa, cánh cửa sắt vừa được mở ra anh nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi cất giọng dặn dò.

- Đem hắn nhốt cho kỹ vào và tuyệt đối không được để cho hắn chết, nghe rõ chưa?

- Vâng, boss!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co