CHAP 116
Trong căn phòng với tất cả mọi thiết bị điện tử tiên tiến nhất cùng với những màn hình TV phản chiếu tất cả mọi hình ảnh trong Jung gia. Hiện tại trên màn hình lớn ở chính giữa căn phòng đang hiện lên hình ảnh của một người thanh niên mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ngồi trên sofa và đang xem cái gì đó.
Mọi thứ trong phòng yên tĩnh đến mức bây giờ chỉ cần có một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe rõ được tiếng vo ve, lúc này tiếng cửa phòng chợt mở ra theo sau đó là một người có mệnh danh được gọi là boss và một người mặc vest đen đang bước vào.
Người thanh niên trên màn hình đó khi vừa nghe thấy có tiếng động liền ngước mặt lên nhìn thử thì thấy người mà mình đang đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện, anh ta bỏ xấp tài liệu đang cầm trên tay xuống bên cạnh rồi chỉnh sửa lại tư thế ngồi của mình và cung kính cúi đầu chào.
- Boss!
- Toàn là người trong nhà không cần phải giữ lễ như vậy. Em có chuyện gì quan trọng cần phải gặp anh sao?
Người thanh niên đó không ai khác chính là thư ký của Ken - Jin Hee, còn người kia đương nhiên là Leo - boss lớn nhất của Jung gia. Jin Hee vừa nghe Leo nói vậy liền ngẩng mặt lên nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo rồi mới cất giọng tinh nghịch.
- Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu, chỉ là....
- Chỉ là làm sao?
Jin Hee nói được một nửa thì lại gãi tai bức tóc không biết nên nói với anh như thế nào, vả lại còn có rất nhiều cấp dưới của hai người ở xung quanh. Nếu như cậu lỡ lời một cái là sẽ bị cười vào mặt ngay.
Nhưng không nói thì không được, trong lúc Jin Hee còn đang bối rối không biết nên mở lời với anh như thế nào thì Jung Kook từ đâu xuất hiện ngay ở bên cạnh của anh, vừa nhìn thấy cậu tất cả mọi người có mặt ở đó liền dừng hết công việc của mình lại rồi đứng bật dậy cúi người chín mươi độ về phía màn hình, và cất giọng đồng thanh.
- Jung Kook đại nhân!!
- Không cần phải giữ lễ như vậy đâu, mọi người cứ làm việc của mình tiếp đi.
Mọi người dạ vâng một tiếng lớn rồi quay trở lại vị trí của mình để tiếp tục công việc, còn Jin Hee thì bị cậu dọa cho một phen giật mình xém chút nữa là hét ầm lên rồi. Jung Kook không quan tâm đẩy mạnh anh sang một bên rồi nhìn Leo cất giọng.
- Chuyện là anh Hak Yeon sau khi được lão đại đưa về tổng bộ, anh Jin Hee và bọn em luôn thay phiên nhau chăm sóc anh ấy cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Khi hôn mê anh ấy cứ khóc mãi còn không ngừng nói mớ cầu xin này nọ rất thảm thiết, đặc biệt là anh ấy luôn miệng gọi tên của anh cho nên....
Jung Kook còn chưa kịp nói hết câu của mình thì liền bị Jin Hee vừa mới bò dậy từ dưới đất lên đẩy mạnh sang một bên rồi cất giọng nói.
- Nói tóm lại, nếu như muốn Hak Yeon bình phục nhanh chóng thì anh hãy mau qua đây đi. Mọi chuyện ở bên đó đã có Jae Won lão đại lo giùm chúng ta rồi, vậy đi nha anh cả!
Vừa dứt lời Jin Hee ngay lập tức ngắt kết nối không kịp để cho Leo có phản ứng gì, nhưng ngay sau khi vừa nghe Jung Kook nói sơ qua tình trạng của Hak Yeon đột nhiên tim của anh đau thắt lại.
Lúc đó gần như hô hấp của anh cũng gặp vấn đề, nó đau đến mức anh không tài nào điều hòa được hơi thở của mình. Sau đó bao nhiêu hình ảnh của cậu đang trong tình trạng khóc lóc thảm thiết, và luôn miệng cầu xin đám người khốn kiếp đó dừng ngay lại cái hành động ghê tởm kia liền xuất hiện trước mắt anh.
Anh hận! Hận bản thân mình không một lần nào đối xử tốt với cậu, hận bản thân mình chưa một lần nào đem lại hạnh phúc cho cậu, hận bản thân mình nói lời mà không giữ lời, hận không thể đem hết tất cả đám người đó ra chém thành vạn mảnh để làm dịu đi cơn phẫn nộ đang sôi sục trong lòng.
Bàn tay đang buông lỏng kia của anh không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại thành nắm đấm, chỉ cần nắm chặt thêm một chút nữa thôi là nó đã có thể bật máu luôn rồi. Leo quay người qua nhìn người lúc nãy vẫn luôn đứng ở bên cạnh rồi cất giọng dặn dò.
- Mau đi chuẩn bị máy bay! Tôi phải bay sang Nhật ngay bây giờ, chuẩn bị xong rồi thì trói tên phản tặc kia lại và đợi tôi ở bên ngoài.
- Vâng, boss.
Leo gật đầu hài lòng rồi quay người trở về phòng chuẩn bị một chút hành lý, lần này anh đi là muốn dành hết tất cả thời gian của mình cho Hak Yeon. Đợi sau khi cậu bình phục hoàn toàn rồi mới quay trở lại với cuộc sống bận rộn của mình, lần này anh nhất định sẽ không buông tay cậu ra nữa.
Tuyệt đối không buông tay cậu ra giống như lúc trước nữa, lần này bằng mọi giá anh cũng phải giữ chặt cậu ở bên cạnh mình cho dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, anh cũng tuyệt nhiên không buông tay cậu ra. Chuẩn bị xong tất cả mọi thứ anh sải bước dài đi ra khoảng sân rộng bên ngoài của Jung gia, nơi đang có một chiếc trực thăng đang chờ anh cùng xuất phát.
Vừa ra tới nơi thì đã nhìn thấy gương mặt của tên đó, cơn phẫn nộ trong người anh vừa được làm dịu bây giờ lại trào dâng một lần nữa. Rất may là anh đã kiềm chế lại được nếu không anh đã nhào tới đánh cho tên đó thêm một trận sống chết nữa rồi, nhưng nghĩ đi tính lại vẫn là nên giữ lại cái mạng chó của hắn đợi sau khi qua tới Nhật rồi mới bàn bạc với mọi người xem phải xử lý hắn như thế nào.
Xử lý như thế nào cũng được chỉ cần khiến cho hắn phải sống không bằng chết, phải bắt hắn trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra với người anh yêu. Và đặc biệt nhân cơ hội này anh sẽ huấn luyện cho cậu có được một trái tim thật sắc đá và vô tình, phòng khi sau này phải đối mặt với kẻ thù của mình, ít nhất thì cậu cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình khi không có mọi người ở bên cạnh.
Nói thật thì anh và Ravi đáng lý ra không nên có tình cảm với cậu và Ken, bởi vì các anh là người hoạt động trong giới hắc đạo nhiều hơn là bạch đạo, nên việc có tình cảm với bất cứ một ai đều là một đại cấm kỵ. Nhưng việc bị động tâm với cậu và Ken là việc ngoài ý muốn vì các anh không nghĩ rằng bản thân sắc đá như hai người lại có thể động tâm với người khác.
Quan trọng hơn nữa đó chính là khi ở bên cạnh hai người các anh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cho nên bọn họ kiên định khi nào rửa tay gác kiếm rồi mới tính đến chuyện thành gia lập thất để cho Jung gia của anh và Kim gia của Ravi có người nối dõi.
Bây giờ có muốn quay đầu thì cũng đã quá muộn rồi cho nên cách tốt nhất bây giờ chính là phải huấn luyện cho cậu và Ken trở thành một người có thể tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ có như vậy thì hai người các anh mới có thể yên tâm được, cho dù sau này có phải rời xa hai người bọn họ để đi làm nhiệm vụ thì cũng yên tâm rằng không có bất cứ một ai có thể "bắt nạt" bọn họ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co