CHAP 12
Trời ơi! Nói vậy ai mà còn dám làm việc chung với anh nữa chứ? Mặc dù Ravi là bạn thân từ nhỏ của anh nhưng vẫn thấy sợ, và Ravi cũng đã từng nhìn thấy anh đánh một tên chỉ vì tên đó dám cản trở anh học bài. Kết quả là tên đó bị gãy tay phải nhập viện còn anh thì bị kiểm điểm, lúc đó nhìn Leo thật sự rất đáng sợ giống như biến thành một người khác vậy.
- Vâng. Con sẽ ghi nhớ thật thật thật kĩ điều này.
- Ukm. Hai đứa mau đi giải quyết công việc của mình đi kẻo lỡ như chiều này Leo đến kiểm tra thì...
- Vâng! Bọn con đi luôn đây ạ! Chào hai bác.
Hai người tạm biệt ba mẹ của Leo rồi liền tức tốc lên xe chạy đến công ty, gửi xe xong hai người nhanh chóng đi lên phòng và hoàn thành những công việc còn đang dang dỡ của mình. Ken vừa mới bước vào phòng làm việc thì liền thấy N đang nhàn rỗi, ung dung đứng nhăm nhi ly cà phê nóng ở cửa sổ. Cậu chạy lại bàn làm việc của mình mở máy tính lên đồng thời lấy ra một vài xắp tài liệu.
- Cậu đã làm xong hết việc chưa mà sao trông cậu nhàn rỗi thế?
- Tớ làm xong hết rồi, chỉ còn chờ cậu xét duyệt hợp đồng dự án đó rồi tớ đem lên cho Ravi thôi đấy.
- Vậy tớ sẽ duyệt tài liệu dự án đó trước để đưa cho cậu xem ha. Nhưng ai làm giám đốc mà nhàn rỗi như cậu có chết tớ cũng sẽ cướp vị trí đó về cho bằng được.
- Hình như phó giám đốc như cậu được tớ ưu ái nhiều quá nên giờ tính làm phản đấy àh? Nếu cậu muốn thì tớ sẽ nhường lại chiếc ghế giám đốc này cho cậu còn tớ sẽ ngồi vào chiếc ghế mà cậu đang ngồi.
- Ấy! Ấy! Tiểu nhân đâu dám có suy nghĩ đó. Có gì sai sót mong giám đốc đại nhân bỏ qua cho.
Hai người cười lớn vì cuộc đối thoại của chính mình nhưng rồi bầu không khí yên tĩnh cũng được trả lại cho căn phòng, trong phòng chỉ còn tiếng đánh máy và tiếng lật tài liệu. Lúc đầu phòng này chỉ có một mình N vì đó là phòng làm việc của giám đốc, nhưng phòng này khá lớn mà N lại rất sợ cô đơn nên đã xin chuyển Ken vào làm việc chung với mình.Đúng như cậu nghĩ từ lúc có Ken vào làm việc chung căn phòng trở nên ấm cúng hơn nhiều.
.
.
.
"... Reng...Reng...Reng..."
Tiếng báo thức kêu liên hồi từ trong chăn Leo thò tay ra tắt đi cái âm thanh chói tai đó, anh mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa mái tóc rối xù của mình. Sau khi định thần xong anh đứng dậy đi lại tủ quần áo lấy đại một bộ đồ vest màu trắng rồi bước vào phòng tắm. Tắm rửa thay đồ xong anh đi thẳng xuống nhà, ngay chỗ sofa ông đang ngồi uống trà và đợi cậu con trai yêu quý cảu mình. Nghe tiếng chân ông liền quay đầu lại nhìn rồi miệng bất giác nở một nụ cười hãnh diện.
- Chúng ta đi thôi không nên để mọi người đợi lâu.
Nói rồi ông đứng dậy đi ra xe anh cũng nối bước theo sau, để cho anh yên vị chỗ ngồi của mình xong ông ra hiệu cho xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi ông đã nói xơ qua công việc hiện tại của công ty cho anh nắm được, vì lúc trước anh cũng đã từng đến công ty làm việc nên mọi thứ đều không quá xa lạ gì đối với anh.
Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng công ty hai người bước xuống xe chỉnh chu lại quần áo rồi bước vào trong, cánh cửa vừa mở ra các nhân viên đứng xếp thành hai hàng ở hai bên. Hai người bước vào cùng với những tràng vỗ tay chào đón nhiệt liệt của tất cả mọi người, trong số đó có ba người rất là quen đối với anh. Vì cả ba người là những người nắm mọi quyền lực trong tay nên việc có mặt trong buổi chào đón này là chuyện rất thường tình.
- Tổng giám đốc.
- Mọi người vất vả rồi. Nào! Chúng ta vào trong thôi.
Ông và Leo đi dẫn đầu theo sau là Ravi, Ken và Hak Yeon, cậu đi ngay phía sau lưng của anh, cậu quan sát anh từ vóc dáng cho đến mùi nước hoa quen thuộc đó. Nó vẫn không thay đổi, anh vẫn xài hiệu nước hoa ấy, và đó cũng là món quà đầu tiên cậu mua tặng cho anh vào ngày hẹn hò đầu tiên của hai người.
Nhưng cậu nhân ra dáng vẻ ấm áp vui tươi lúc trước của anh đã được thế chỗ cho sự lạnh lùng, khó gần kia. Đi một lúc thì đến nơi anh đảm nhiệm, ông dừng bước lại cười một cái với các nhân đang làm việc chăm chỉ ở đó rồi cất giọng nói lớn.
- Đây là con trai lớn của tôi và đồng thời cũng là vị tổng giám đốc mới sẽ thay tôi đảm nhiệm chiếc ghế đó.
Mọi người vỗ tay tán thưởng rất to lúc đó Hak Yeon mới nhìn thấy loáng thoáng nụ cười trên gương mặt băng lạnh đó, nhưng nụ cười đó đã biến mất ngay sau đó chỉ trong một cái chớp mắt.
- Được rồi, mọi người quay lại công việc của mình đi. Còn con đi theo ba để xem một số nơi làm việc khác của công ty.
- Không cần đâu ba. Con sẽ kêu Ravi dẫn con đi xem sau nên ba cứ yên tâm mà về nhà nghỉ ngơi với mẹ đi ạ.
- Cũng được, có chuyện gì không hiểu con cứ hỏi Ravi. Nhớ đừng có làm việc quá sức, biết chưa?
- Con nhờ rồi mà ba. Con đâu còn con nít đâu nên ba cứ yên tâm đi ha.
- Hahaaa...cái thằng nhóc này...thật là...thôi ba về đây.
- Vâng! Ba về cẩn thận.
Anh nở một nụ cười tươi vui vẻ với ông. Cũng vì một hành động nhỏ ấy của anh đã gây sự chú ý cảu tất cả mọi người, ai ai cũng đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ lên chàng hoàng tử tuấn tú kia, lúc anh bước vào công ty đến giờ mặt cứ lạnh như băng chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng đến khi anh nói chuyện với ba của mình thì giống như băng tan vậy, vẻ mặt rất thân thiện, dễ gần và xen chút trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co