Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 13

SJLoveVIXX

Sau khi tiễn ba mình ra xe rồi anh đứng đó chờ cho chiếc xe mất dạng mới yên tâm tiếp tục công việc, anh đi thẳng lên phòng làm việc của mình lúc vừa mở cửa ra thì anh đã thấy Ravi đang ngồi trên sofa uống trà, trên bàn còn có vài xắp hồ sơ tài liệu. Anh bước vào và cũng không quên đóng cửa lại.

Anh đi lại ngồi đối diện với Ravi rồi anh nhấn một cái vào điện thoại, phía bên kia là một giọng nữ vang lên.

- Tổng giám đốc cần gì ạ?

- Pha cho tôi ly cà phê.

- Vâng. Tôi sẽ mang vào ngay.

Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy bấy giờ Ravi mới chịu để ly trà xuống bàn tiện tay lấy xấp hồ sơ trên cùng rồi đưa nó cho anh.

- Cậu vẫn còn uống cà phê àh? Uống nhiều quá sẽ có hại cho sức khỏe đấy.

- Lâu lâu tớ mới uống chứ không còn uống thường xuyên như lúc trước nữa nên cậu cứ yên tâm.

- Vậy thì tốt. Giờ tớ sẽ nói cho cậu biết những dự án gần đây của công ty...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời nói của Ravi, từ ngoài bước vào là một cô nhân viên trên tay cầm một ly cà phê đang bốc khói nghi ngút mà lúc nãy Leo đã kêu, cô gái đó cẩn thận để ly cà phê xuống bàn rồi cúi người chào hai anh xong đi ra ngoài.

- Cậu tiếp tục đi.

- Hồ sơ cậu đang xem đó là dự án của một chi nhánh con ở Kang Nam. Nó vẫn đang trong quá trình xây dựng.

- Không phải dự án này đã bắt đầu xây dựng vào hồi hai năm trước hay sao? Tại sao tới bây giờ rồi mà vẫn chưa hoàn thành? 

- Thì tại lúc đó tổng giám đốc kêu tạm ngưng chờ cậu về để giao dự án này lại cho cậu tiếp tục tiến hành.

- Tớ hiểu rồi. Vậy hôm nay chúng ta đến công trường để xem tiến độ như thế nào rồi tiếp tục giải quyết những hồ sơ khác. Mà ai là người giám sát tiến độ và kiến trúc trang trí cho chi nhánh mới?

- Cậu hỏi tớ mới nói, mà toàn là người quen không àh. Giống như tớ nè, Ken nè và có cả Hak Yeon nữa.

- Ukm. Mau đi gọi hai người kia đi, tớ ra xe đợi trước.

Leo vừa nói vừa gấp xấp hồ sơ lại rồi toan đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi ra ngoài trước, vẻ mặt đang vui vẻ của anh nhanh chóng bị xóa bỏ khi vừa nghe thấy cái tên ấy. Chiếc xe màu đen đang đợi trước cổng công ty, ba người họ nhanh chóng lên xe để Leo không phải đợi lâu thêm nữa.

Vì anh giành ngồi ghế trước kế bên tài xế mà chỗ đó luôn luôn là chỗ của Ken hay ngồi nhưng giờ đã bị vị tân tổng giám đốc mới này giành rồi thì phải nhường thôi, vì cậu không thể nắm lấy áo của Leo mà kéo ra khỏi chỗ đó được dù gì ở trường cũ leo cũng là tiền bối của cậu. Đợi mọi người yên vị của mình rồi Leo mới lên tiếng.

- Chừng nào đến thì kêu tớ, bây giờ tớ phải chợp mắt một lát.

- Ờh...cậu cứ ngủ đi.

- Còn một chuyện nữa, trong lúc tớ ngủ cậu biết tớ cần gì rồi đúng không?

- Được rồi, được rồi! Bọn tớ sẽ giữ im lặng.

- Tốt. Giờ cậu cho xe chạy đi, không nên làm chậm kế hoạch.

Dứt lời Leo liền ru giấc ngủ của mình chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ, vì anh đã ở bên Mỹ sáu năm rồi quen với giờ giấc ở bên đó nên giờ về lại Hàn Quốc anh cần có chút thời gian để thích ứng, cũng vì điều đó mà hôm qua gần sáng anh mới chợp mắt được một chút.

- Nè, cậu có thấy Leo thay đổi không?

- Thay đổi cái gì? Tớ vẫn thấy bình thường mà.

- Tớ nhớ lúc trước Leo đâu có như vậy, khi ngủ anh ấy đâu có kêu chúng ta giữ im lặng mà bây giờ lại có, còn nữa đi sáu năm lâu như vậy khi về thì chẳng nói gì với cậu.

- Hai em giữ im lặng đi, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường đấy! Lúc đó ngay cả thần tiên, Phật tổ có giáng thế cũng không cứu được hai em đâu.

Ravi đã lên  tiếng cảnh báo nhưng Ken lại chẳng để ý hay quan tâm gì đến lời cảnh báo đó của anh, Ken cứ thế mà luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất với cậu bạn thân của mình, anh liếc mắt nhìn hai cậu qua kính chiếu hậu rồi lắc đầu bất lực.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới  những điều mà Ravi đã cảnh báo lúc nãy giờ đã thành hiện thực. hai cậu nói chuyện khá lớn tiếng với nhau cũng vì thế mà Leo đã có chút động tĩnh, hai cậu cũng không buồn quan tâm dù chỉ một lần. Thế là...

- Hai người đi làm việc hay là đang đi chơi thế hả?

Leo vẫn nhắm mắt nhưng chất giọng lạnh như băng đó của anh đã bắn trúng con mồi, hai cậu bị câu hỏi đó là cho giật mình, Hak Yeon lấy lại bình tĩnh rồi nói.

- Đường đến chỗ công trình khá xa nếu cứ ngồi im lặng thế này sẽ rất buồn ngủ, vì vậy...

- Vì vậy hai người mới mở ra một cái chợ bán cá di động ở đây đúng không? 

- Anh quá đáng lắm rồi đó, Leo! Tôi không thể nào chịu đựng anh thêm được nữa đâu, bộ trái tim của anh làm bằng sắt đá hay sao mà không có chút quan tâm gì đến người yêu của mình...

- Nếu như hai người cảm thấy tôi khó khăn như vậy thì cứ đưa đơn nghỉ việc, tôi sẽ phê duyệt. Còn nếu như vẫn muốn hợp tác với tôi và công ty thì hãy chấp hành đúng nội qui.

- Anh...

- Ken, cậu vẫn còn nhớ thân phận của mình là gì đúng không?

- Aish...được rồi. Tớ không nói nữa, lần này là nễ tình anh là người yêu của cậu nên tớ bỏ qua đó. Hứ!

Leo cũng không còn tâm trạng nào nữa để mà ngủ tiếp, anh ngồi im lặng mắt nhìn ra cửa sổ lâu lâu lại liếc mắt lên kính chiếu hậu rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài mặt thì anh vô cùng lạnh lùng và vô cảm nhưng bên trong anh lại rất vui và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co