CHAP 14
Leo cũng không còn tâm trạng nào nữa để mà ngủ tiếp, anh ngồi im lặng mắt nhìn ra cửa sổ lâu lâu lại liếc mắt lên kính chiếu hậu rồi lại nhìn ra cửa sổ. Ngoài mặt thì anh vô cùng lạnh lùng và vô cảm nhưng bên trong anh lại rất vui và hạnh phúc.
Bốn người vừa bước xuống xe liền có người chạy lại đưa cho họ bốn chiếc nón bảo hộ, biết tính của Leo rất nghiêm túc trong công việc Ravi liền đưa cho anh xắp hồ sơ nội dụng hoạt động gần đây nhất của dự án.
Chi nhánh lần này có thể cho là lớn hơn so với chi nhánh mẹ ở Seoul nói lớn thì cũng không lớn lắm chỉ có mỗi khu thực phẩm là được mở rộng hơn chi nhánh mẹ một chút thôi, lúc đến thì có đủ bốn người nhưng lúc đi khảo sát xung quanh thì chia ra làm hai. Không cần nói cũng biết bốn người bọn họ chia cặp như thế nào.
Ravi và Ken được Leo giao nhiệm vụ đi kiểm tra vật liệu xây dựng, còn anh và Hak Yeon thì sẽ đi kiểm tra xung quanh để xe thử có chỗ nào cần chỉnh sửa lại hay không. Bên Ravi thì bầu không khí luôn luôn vui vẻ, tiếng cười cứ vang lên không ngớt, còn ở bên hai con người nắm quyền lực kia thì luôn vang lên những câu nói liên quan đến công việc.
Cả công trường không một ai biết rằng hôm nay bốn người họ sẽ tới đây mà khảo sát tiến trình của dự án, và cả bốn người bọn họ cũng không biết rằng đang có một mối nguy hiểm đang chờ họ ở phía trước.
- Chỗ này em bảo nhóm trang trí chỉnh sửa lại phong cách nhẹ nhàng một chút. Mà việc trang trí cho dự án này là do Ken phụ trách đúng không?
- Đúng rồi anh, nhưng em thấy nó rất ổn mà. Phong cách đó rất hợp với một quán bar nhỏ.
- Ai nói là chúng ta sẽ mở quán bar trong trung tâm? Bảo bọn họ sửa lại thành một tiệm cà phê bánh ngọt đi.
- Dạ...em sẽ nói lại với bọn họ.
Điều gì tới rồi cũng sẽ tới chúng ta có muốn đổi cũng không thể nào thay đổi được, cậu vẫn còn đang đứng chỉnh sửa lại hồ sơ mọi thứ xung quanh cậu đều không quan tâm đến. Cũng vì điều đó mà đã khiến cậu gặp nguy hiểm.
- NÀY! CẨN THẬN!
Leo hốt hoảng ném xấp hồ sơ đang cầm qua một bên chạy lại kéo mạnh cậu về phía mình do bị mất thăng bằng làm cậu nằm gọn trong vòng tay của anh, cùng lúc đó một quả châu loại vừa tự nhiên rơi xuống ngay chỗ cậu đang đứng.
- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Sao lại không chú ý xung quanh vậy hả? Lỡ như bị thương rồi sao đây? Cái tính không chú ý nhìn xung quanh sao vẫn không thay đổi vậy hả!?
- ....
Anh chau mày nhìn cậu với vẻ mặt đầy sự lo lắng và hoảng sợ chuyện lúc nãy làm cho tim anh xém chút nữa là nhảy thọt ra ngoài vì sợ. Không phải anh sợ bản thân mình bị thương, cũng không phải anh sợ trung tâm của mình bị hỏng hay đổ nát, mà anh sợ người anh yêu sẽ bị thương, và có thể anh sẽ mãi mãi không còn được nhìn thấy cậu nữa.
Đợi cậu lấy lại được tinh thần rồi anh mới đỡ cậu đứng dậy phủi hết bụi dính trên tóc và quần áo cho cậu, tiếng động lúc nãy cũng đã gây ra nhiều sự chú ý đến tất cả mọi người và người đầu tiên có mặt ở đó chính là Ravi theo sau đó là Ken.
- Có chuyện gì vậy? Hai người có bị thương không?
- Quả châu rơi xuống xém chút nữa là có án mạng thôi, cũng may bọn tớ tránh kịp nên không sao.
- Cái gì mà không sao! Tay của cậu chảy nhiều máu như vậy mà còn nói không sao nữa hả!?
- Không sao thật mà. Chắc lúc nãy tớ lỡ va chạm vào đâu đó rồi bị trày xước một chút thôi.
- Đi! Đi theo em đến bệnh viện.
Cho dù bây giờ trời có sập xuống cậu cũng không sợ bằng một câu nói của Ravi, không cần đợi Ravi nói thêm câu nào cậu đã nắm tay của anh mà kéo đi một mạch, anh cũng không chống đối gì mà cứ ngoan ngoãn đi theo cậu. Hành động lo lắng và ngoan ngoãn đó của hai người đã gây ra một sự hoang mang không hề nhỏ cho Ravi và Ken.
Sau khi đã đẩy anh lên xe thành công cậu cũng trở thành người giám hộ của anh luôn, anh đi đâu cậu đi theo đó, nhưng tiếc một điều là anh không đến bệnh viện mà ghé qua nhà thuốc mua thuốc sát trùng và một ít bông băng rồi đưa cho cậu. Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn số bông băng ấy còn anh thì dường như đọc được suy nghĩ của cậu nên chỉ cười rồi cho xe tiếp tục chạy.
- Sao không đến bệnh viện mà lại ghé nhà thuốc mua bông băng?
- Chẳng lẽ chỉ vì một vết thương nhỏ này mà em bắt anh phải vào bệnh viện hay sao? Anh thà để nó bị nhiễm trùng còn hơn là phải vào bệnh viện, trừ khi...
- Trừ khi?
- Trừ khi người sơ cứu cho anh là em thì anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời, còn người khác thì miễn bàn. Anh không thích người khác đụng vào người của mình ngoại trừ em và tất cả người thân của anh ra. Hiểu chưa hậu bối?
Tim cậu bỗng nhiên đập liên hồi cái cảm giác đó nó khiến cho cậu nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, lúc đó tim cậu cũng đập như bây giờ vậy...rất nhanh...Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên mắt thì không thể rời khỏi gương mặt anh tú kia, còn anh thì cứ tưởng cậu sẽ mắng mình vì nói câu đó nhưng nó lại đi ngược lại với suy nghĩ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co