CHAP 27
Tay chân hai cậu như muốn rã rời sau khi nghe xong đoạn ghi âm đó. Thì ra....cô gái kia....chính là....
- Vậy cô chính là....Kim Na Na? Bạn gái cũ của Leo?
Ken đang cố gắng lấy hết sự bình tĩnh còn lại của mình nhìn thẳng vào cô ta lên tiếng hỏi.
- Không sai. Tao là Kim Na Na và tao không phải là bạn gái cũ mà là vợ sắp cưới của anh Leo.
- Vợ....vợ....sắp cưới....
- Hai anh đừng có nghe lời ả nói! Ả nói bậy đó! Anh hai em với ả không có quan hệ gì đâu, hai anh đừng tin lời của ả!
- Đúng....đúng đó Hak Yeon àh. Cậu phải tin tưởng Leo đừng có tin lời của cô ta nói.
- .....
- Tụi mày bất ngờ lắm có đúng không? Chắc tụi mày cũng đã nghe rất rõ lời tao nói rồi nhỉ? Tao sẽ giết chết người nào dám cản đường của tao, bây giờ cả ba đứa mày đều biết hết chuyện của tao vậy thì để tao tiễn cả ba đi gặp Diêm Vương một đoạn!
Cô ta lấy từ trong túi ra một cây súng lục chỉa thẳng vào Hak Yeon, Ken và Hyun Na đứng bên cạnh hoảng hốt tiến lên trước một bước rồi đứng chặn ngay trước mặt để bảo vệ cho cậu.
Bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng....cậu không tài nào suy nghĩ được cái gì hết. Giờ cô ta có bắn chết cậu thì cậu cũng chẳng buồn mà phản khán lại làm gì. Vì cậu đang muốn chết....rất muốn chết....
Bảo cậu không tin lời cô ta sao? Vậy giờ có ai nói cho biết cậu biết cậu cần phải làm gì để không tin vào lời mà cô ta nói đây? Chính miệng cô ta cũng đã thừa nhận mình chính là vợ-sắp-cưới của Leo. Kêu cậu không tin là không tin thế nào được?
Cậu đẩy Ken và Hyun Na qua hai bên rồi bước lên phía trước, cậu biết thế nào hai người kia cũng không để yên cho cậu đi như vậy nên cậu đã lên tiếng cảnh cáo hai người trước khi họ hành động.
- Hai người đứng yên đó cho tớ! Không ai được bước lên nếu không đừng có trách.
Cậu vẫn bước lại phía cô ta đang đứng mắt cậu không rời khỏi gương mặt đầy son phấn kia. Ánh mắt vừa băng lãnh vừa kiên định giống như một con thú đang đói muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngay trước mắt mình.
- Mày....mày....muốn làm cái gì? Mày còn bước thêm bước nữa tao....tao....sẽ bắn mày đó!
- Không được!! Cô nhất định không được làm điều xằng bậy đó!
- Hai người im đi! Còn cô....muốn bắn thì cứ bắn đi. Tôi sẽ không trách cô đâu.
- Hak Yeon! Cậu đang nói tào lào gì vậy hả!? Cậu mau quay lại đây ngay cho tớ!
Hak Yeon bỏ hết ngoài tai tất cả những gì Ken đang nói, chân của cậu vẫn cứ bước cứ bước cho tới khi họng súng chạm vào ngực trái của mình cậu mới chịu dừng lại.
Cô ta càng thêm hoảng loạn khi thấy hành động đó của cậu, so với tâm trạng hoảng loạn đó của cô ta thì cậu lại rất bình thản. Vô cùng bình thản....bình thản đến đáng sợ....
- Sao thế? Sao cô không bóp còi? Không phải cô đã nói rằng ai cản đường của cô thì chỉ có một con đường chết hay sao? Giờ tôi đang là mối đe dọa lớn nhất về mặt tình cảm của cô sao cô lại không giết đi?
- Mày....mày....bị điên rồi! Mày điên thật rồi!! Mày tránh xa tao ra!!
Vừa hoảng loạn vừa tức giận ngón tay của cô ta đã bóp còi từ lúc nào cũng không hay biết, cho tới khi một viên đạn được bắn ra. Ba con người sáu đôi mắt đều hướng về phía cậu. Đôi đồng tử của cả ba người đều giãn ra nhìn cậu đang khó nhọc với vết đạn trên người.
Cậu đưa tay lên nắm chặt nơi viên đạn mới ghim vào. Máu ứa ra một lúc một nhiều hơn, cậu cười trong đau đớn ngẩng mặt lên nhìn cô đang thất thần mặt cắt không còn giọt máu nói.
- Cảm ơn....cô rất nhiều....và tôi....tôi xin....chúc cho hai....hai người được....hạnh.... phúc....
Cậu ngã khụy xuống nền đất lạnh máu vẫn tiếp tục ứa ra, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt lẫn chiếc áo vest có màu bên ngoài đều bị máu làm cho ướt đẫm một vùng ngực bên trái.
Ken và Hyun Na hoảng sợ chạy lại đỡ lấy cậu còn cô ta tay chân run cầm cập cây súng trên tay cô ta rớt xuống, cô ta sợ hãi lùi lại vài bước rồi ngồi sụp xuống ôm đầu mà khóc nức lên.
Tiếng súng vang lớn đến nổi hai anh đang làm việc trong phòng ở tầng trên mà vẫn có thể nghe thấy. Cảm giác bất an khó tả liền trổi dậy ở trong lòng của hai anh.
Bỏ lại cả đống việc đang dang dở hai anh đi vào thang máy xuống phòng làm việc của hai cậu xem thử. Cửa tháng mới mở he hé ra hai anh đã nghe thấy tiếng quát mắng lớn tiếng của Hyun Na và Ken, còn có cả tiếng can ngăn của hai thư ký nữa.
Nghe thấy tiếng của Ken nổi bất an trong Ravi cũng dịu xuống bớt, nhưng nổi bất an trong lòng của Leo thì lại càng lúc càng trổi dậy dữ dội hơn vừa nãy.
- Cô không phải là con người! Cô là ác quỷ! Là mãng xà độc ác! Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy hả!?
- Cô là ác quỷ đội lốt người! Cậu ấy có làm hại gì đến cô đâu mà cô giết cậu ấy hả!? Cô....
Ken và Hyun Na chữi rủa cô ta đến nổi không còn lời nào để chữi được nữa. Mặc cho hai người gọi cỡ nào cậu vẫn không chịu mở mắt ra, bộ dạng khóc lóc thảm thương đó của cô ta chỉ làm cho máu điên trong người của Ken và Hyun Na càng sôi lên thôi.
- Tôi phải giết chết con mãng xà độc ác nhà cô! Tôi phải trả thù cho cậu ấy! Tôi phải giết chết cô!!
Ken đưa cậu qua cho Hyun Na cậu đứng dậy định chạy lại bóp cổ cô ta thì Ravi từ ngoài chạy vào ôm chặt cậu lại. Còn Leo thì đứng chôn chân tại chỗ khi cảnh tượng toàn thân của người anh yêu dính toàn là máu tươi đập vào mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co