CHAP 28
Ken chuyển cậu qua cho Hyun Na rồi đứng dậy định chạy lại đánh cho cô ta một trận cho hả giận thì Ravi từ ngoài chạy vào ôm chặt cậu lại.
Ravi đang cố gắng kiềm chế con thú hoang đang thức dậy và muốn nhào tới cắn xé con mồi trong người của Ken lại, nhưng anh càng ôm chặt thì cậu lại càng điên loạn hơn. Hết cách Ravi dùng hết lực ở cánh tay xoay người cậu lại rồi đánh vào mặt cậu một cái. Anh hy vọng rằng cậu sẽ có thể bình tĩnh lại.
Cú đắm đó làm đầu óc cậu choáng váng rồi té xuống. Một vết máu nhỏ ở mép miệng cậu chảy ra, cậu cười khẩy một cái đưa tay lên chấm vào vết máu đó.
- Anh vì cô ta mà đánh tôi? Hay lắm....ra dáng anh hùng cứu mỹ nhân lắm....anh và anh....ở đây mà lo lắng cho cô ta đi!!
- Ken....anh....anh....xin lỗi. Anh không cố ý đánh em đâu. Anh....anh....chỉ muốn....
- Anh không cần phải giải thích! Hyun Na, chúng ta mau đưa Hak Yeon đến bệnh viện thôi.
- Để anh đưa mấy đứa đi.
Leo đi lại cùng với gương mặt chưa hết bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt, nhưng anh cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Ken bế Hak Yeon lên định đi ra ngoài thì bị Leo chặn lại đòi đưa ba người đi, nhưng bây giờ cậu đã không còn lòng tin gì ở hai anh nữa cả.
Đối với cậu tình trạng nguy cấp của Hak Yeon hiện tại mới là quan trọng nhất. Cậu đưa cặp mắt mang đầy lửa giận nhìn anh gằn giọng cảnh cáo.
- Anh tránh ra cho tôi! Nếu như cậu ấy có mệnh hệ gì thì Lee Jae Hwan tôi.... sẽ chính tay giết-chết-các-người.
Nói xong cậu cùng Hyun Na đi lánh qua người anh. Ba người họ khuất dần qua cánh cửa thang máy. Tim anh như ngừng đập vì anh đã không còn cảm nhận được cảm giác nào ngoài cái cảm giác bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao thay phiên nhau mà đâm vào trái tim anh.
Ravi nhìn thấy anh như vậy cũng không khỏi cảm thấy xót xa, Ravi định đi lại an ủi anh rồi cùng anh đuổi theo ba người bọn họ nhưng Ravi chưa kịp bước đi bước nào thì anh đã lao nhanh đến chỗ cô ta đang ngồi kêu gào khóc lóc.
Anh nắm chặt lấy bả vai của cô ta vừa lắc vừa lớn tiếng hỏi.
- Tại sao cô lại bắn em ấy!? Cô lấy cái quyền gì mà bắn em ấy hả!? Có phải là cô muốn chết rồi có đúng không!? Nói! Tại sao cô làm như vậy!? Nói!!
- Leo....Leo àh....cậu bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói.
- Cậu kêu tớ bình tĩnh? Vậy cậu nói thử xem tớ phải bình tĩnh bằng cách nào đây? Hả!? Làm sao tớ có thể bình tĩnh khi chính mắt tớ chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng này đây hả....tớ....tớ....
Anh gần như suy sụp toàn bộ tinh thần của mình, anh ngồi phịch xuống sàn nước mắt mà anh đã cố gắng kiềm chế từ nãy cho đến giờ cuối cùng cũng chảy xuống.
Ravi nhìn thấy cảnh đó lòng cậu càng thêm đau xót, cái con người lạnh lùng này làm sao có thể yếu đuối đến như vậy được hả? Cậu mạnh mẽ lắm mà Jung Leo....
Cô ta nhận ra được những giọt nước mắt yếu đuối ấy của anh đang rơi, cô ta chòm người đến ôm anh rồi khóc lớn hơn nữa.
- Em....em....xin lỗi....chuyện này là.... là ngoài ý muốn của em....thật.... thật....sự em không....cố ý....bắn cậu ta đâu....tại....tại....cậu ta ép em thôi....
- Ép cô? Cô làm ra cái chuyện tày đình này rồi mà còn muốn đổ tội cho em ấy nữa sao!? Tôi nói cho cô biết cho dù cô có mười cái mạng đi chăng nữa cũng không đủ để đền tội mà mình đã gây ra đâu!
- Em....em....
- Tránh xa tôi ra! Cô đừng có lấy cái bàn tay bẩn thiểu đó mà chạm vào người tôi! Ravi, cậu mau kêu người đến dọn dẹp hiện trường và đem cô ta tới nhà tối nhốt lại. Lo xong chuyện của Hak Yeon tớ sẽ xử lý cô ta. Còn bây giờ tớ muốn được yên tĩnh một mình.
- Àh....được. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi ở đây cứ giao cho tớ.
Leo nói xong liền đứng dậy bỏ đi không một cái quay đầu nhìn lại, cô ta ngồi đó thất thần nhìn theo tấm lưng to lớn ấy đang xa dần khỏi tầm mắt của mình. Ravi nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số và gọi.
- Em nghe đây anh hai.
- Ờh. Em dẫn theo một vài người đến công ty của anh một chút, anh cả kêu anh giao nhiệm vụ cho mấy đứa làm đây.
- Dạ. Anh hai đợi em một chút em sẽ dẫn người qua ngay.
Kết thúc cuộc nói chuyện Ravi cất điện thoại vào túi rồi quay qua nhìn cô ta.
Sao cô ta không bỏ chạy? Nhân lúc mình đang nói chuyện điện thoại mà bỏ chạy cũng được mà? Rốt cuộc là cô ta đang toan tính chuyện hại người gì nữa đây?
Anh tiến lại gần chỗ cô ta ngồi rồi ngồi xuống đối diện với cô ta. Bộ dạng lúc này của cô ta thật thảm hại, cô ta đúng là thâm độc nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy cô ta thật đáng thương làm sao.
- Tại sao cô không bỏ chạy?
- Cho dù tôi có chạy đằng trời thì anh Leo cũng sẽ cho người lục tung khắp nơi để tìm tôi về, với lại trước sau gì tôi cũng bị anh Leo kết án tử hình trốn làm gì cho mệt.
- Không phải trước sau mà là cô đã được kết án tử hình từ lâu rồi. Từ cái lần cô đến đây tìm Leo để làm loạn thì cậu ấy đã kết án tử cho cô rồi, nhưng không ngờ chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì cô đã hành động trước một bước rồi. Khiến chúng tôi ăn ngủ cũng không yên nổi.
- Nếu đã như vậy rồi thì anh giết chết tôi đi. Tôi chết rồi sẽ không còn ai đến gây chuyện với các anh được nữa.
- Mạng của cô không nằm trong tay tôi nên tôi không thể quyết định được. Mạng của cô đang nằm trong tay của Leo, cô sống chết ra sao đều tùy thuộc vào cậu ấy.
- Haha....mày điên rồi Kim Na Na.... chỉ vì một thằng đàn ông....chỉ vì mày muốn có trái tim của thằng đàn ông đó....mà....mà....đã giết người....haha....mày điên thật rồi....
Cô ôm đầu vừa cười vừa trách móc bản thân. Nếu như cô ta sớm từ bỏ cái suy nghĩ làm "vợ sắp cưới" của Leo đi thì chuyện như hôm nay đâu có xảy ra. Tình yêu là gì? Tại sao lại làm cho nhiều người phải đau khổ vì những thứ nó mang lại như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co