Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 32

SJLoveVIXX

Jin Hee đi lại cầm giúp cô một mớ hồ sơ phía trên đang chuẩn bị rơi xuống và tiếp đất một cách không an toàn. Anh cũng không quên hỏi cô về công dụng của ba chiếc thẻ mà cô đã đưa.

- Cô đưa cho chúng tôi mấy cái thẻ này làm gì?

- Đó là bản sao thẻ nhân viên của giám đốc tôi mới đi lấy nó ở chỗ phó tổng về. Vì các anh phải làm việc ở đây nên cần phải dùng đến thẻ nhân viên để nhận dạng.

- Không ngờ hệ thống an ninh ở đây cũng cẩn trọng quá nhỉ? Nhưng nó không làm khó được tôi.

- Tất nhiên là không làm khó được cậu rồi! Ai kêu cậu là chủ nhân của hệ thống an ninh này cơ chứ!

Suga nghe thư ký Kim nói đến việc nhân dạng nhân viên anh liền cười khẩy một cái ngưỡng ngực tự tin lên tiếng khoe khoang, nhưng không may anh liền bị Nam Joon đứng bên cạnh đưa tay đánh vào ngực anh một cái.

Dù ở chung một đội chung một tổ chức nhưng hai anh cứ như chó với mèo. Không ngày nào là không kiếm chuyện gây sự với nhau, Jin Hee là người từng trải nên đã nhanh miệng ngăn chặn một cuộc xung đột sắp sửa diễn ra.

- Hai cậu đừng có ở đó phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ đó có được không? Mau qua đây nhận hồ sơ rồi bắt đầu công việc của mình đi.

- Tới ngay đây~

Suga và Nam Joon uể oải nói một tiếng rồi bước lại chỗ Jin Hee nhận ba sấp hồ sơ dày cộm. Lấy hồ sơ và những thư linh tinh khác xong bốn người nhanh chóng đi vào thang máy để xuống kho hàng.

Thế là chuyện công ty cuối cùng cũng giải quyết xong. Giờ thì chúng ta nên quay lại với cuộc đua tốc độ của Ken cùng với chiếc xe bảo bối lamborghini aventador màu xanh ngọc bích của mình thôi.

Ken vẫn đang chạy trên đường với tốc độ hai trăm cây số trên giờ. Chiếc xe bảo bối của Ken cứ thế phóng như tia chớp trên làn đường cao tốc dẫn thẳng ra ngoại ô thành phố.

Chạy một quãng đường dài từ bệnh viện cho đến căn nhà tối của tổ chức - nơi giam giữ mụ điên Kim Na Na. Chiếc lamborghini aventador của cậu bỗng nhiên thắng gấp lại, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai.

Sau cú xoay 180° chiếc xe đã dừng hẵn trước một nhà kho lớn bị bỏ hoang. Nhìn bề ngoài của nó trông rất đổ nát nhưng bên trong lại rất trang hoàng. Nhà tối chỉ là một cái tên dành cho nó mà thôi, chứ thật ra theo đúng tên khai sinh của nó là nhà giam.

Tổ chức của các anh không giống những tổ chức khác. Mặc dù người của các anh đều là những kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, nhưng một khi con mồi đã bị bắt các anh sẽ từ từ cho con mồi của mình nếm những hương vị từ thiên đường cho đến địa ngục.

Thời gian đầu các anh sẽ cho họ hưởng thụ hương vị cuộc sống như một ông hoàng, khi hưởng thụ đủ rồi các anh mới từ từ hành hạ con mồi của mình cho đến chết.

Chỉ cần kể những chuyện nhỏ nhặt này thôi cũng đã cho người khác thấy tổ chức của các anh "thân thiện" đến mức nào rồi. Chúng ta không nên dùng từ ác quỷ để miêu tả các anh mà phải dùng từ "thiên thần" để miêu tả các anh mới đúng.

Ken chụp lấy hai khẩu súng đang nằm trên chiếc ghế bên cạnh rồi mở cửa đi xuống xe. Tiếng ma sát của bánh xe ban nãy không khỏi làm kinh động đến tất cả mọi người ở bên trong.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng động tất cả mọi người liền rút súng ở thắt lưng ra rồi tháo chốt an toàn xong chạy nhanh ra ngoài. Vừa chạy ra đã thấy Ken đang đứng dựa người vào mũi xe tay cậu thì đang mân mê hai khẩu súng ngắn.

Bọn họ sau khi xác nhận là người của mình xong liền khóa chốt an toàn lại rồi cất súng về lại vị trí cũ. Bọn họ tiến lên ba bước rồi dừng lại trước mặt Ken cung kính cúi đầu chào.

- Nhị tẩu!

Hai từ "nhị tẩu" thản nhiên phát ra từ miệng của bọn họ. Hàng chân mày của Ken đột nhiên nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu, cậu đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn họ vẫn đang cúi đầu gằng từng tiếng hỏi ngược lại.

- Ai?

- Dạ. Là do anh hai dặn bọn em phải xưng hô như vậy. Có gì sai sót xin nhị....

- Hửm?

- Àh....ờh....xin anh Ken bỏ qua cho.

Nghe câu trả lời ấy hàng chân mày của cậu liền giãn ra. Ken rời người khỏi chỗ dựa rồi cất hai khẩu súng vào thắt lưng đằng sau, cậu đút hai tay vào túi quần lạnh lùng lên tiếng.

- Được rồi. Giờ thì nói đi!

Ken thẳng thắng ra lệnh cho tên đứng đầu cũng là tên đứng gần cậu nhất. Tên đó nghe xong mệnh lệnh nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó lắm, tên đó đưa mắt nhìn mọi người xung quanh nhằm có ý muốn hỏi ý nghĩa của nó là gì nhưng chẳng có một ai biết cả. Tên đó lại cung kính cẩn trọng lên tiếng hỏi cậu.

- Ý của anh Ken bọn là gì em vẫn chưa hiểu lắm. Mong anh hãy nói lại rõ hơn.

- Cô ta đâu?

Chất giọng trong trẻo ấy lại một lần nữa cất lên, vẫn là những câu hỏi  ngắn gọn ấy.

- Ý của anh Ken là Kim Na Na?

Ken gật đầu hài lòng về câu trả lời ấy. Ngoài mặt thì cậu rất bình thản nhưng bên trong đã sớm sôi máu lên rồi. Cậu đang nghĩ IQ của bọn họ sao lại có thể thấp đến như vậy?

Cậu đã vào đúng trọng tâm của câu chuyện ngay khúc mở màn rồi vậy mà bọn họ vẫn không chịu hiểu ra, đợi cậu nói đến lần thứ hai rồi bọn họ mới thông suốt được ý của cậu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co