Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 33

SJLoveVIXX

Ken vẫn kiên nhẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào tên đứng đầu. Có vẻ như tên đó đang rất khó xử trong chuyện này thì phải? Ken biết rõ tên đó là người dưới trướng của Leo và hắn chỉ nghe lời khi đó là lệnh của Leo hoặc Ravi.

Năm phút....mười phút....mười lăm phút....ba mươi phút....một tiếng. Đã một tiếng trôi qua rồi mà hai bên vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Ken vẫn kiên nhẫn đứng chờ câu trả lời còn tên đó thì vẫn không chịu mở miệng.

Ken đứng chờ kết quả nãy giờ cũng đã được một tiếng rồi, cậu cứ nghĩ đám người này đi theo Leo và Ravi chắc cũng học được một ít sự thông mình của hai anh. Nhưng thật không ngờ bọn họ lại làm mất mặt hai vị đại boss của mình như vậy.

Suy đi tính lại thì cũng không thể hoàn toàn trách họ được. Nếu có trách thì phải trách hai anh không biết cách huấn luyện thuộc hạ của mình. Bọn họ hiểu rất rõ tại sao Ken lại có mặt ở đây và đòi gặp Kim Na Na cho bằng được.

Nhưng vì mệnh lệnh của boss đã đưa ra kẻ dưới trướng như bọn họ làm gì có lá gan lớn nào mà không nghe theo cơ chứ? Ken hiểu được tâm trạng hiện giờ của họ nhưng chuyện của cậu nhất định phải giải quyết ngay bây giờ, mặc kệ là ai cản đường cho dù kẻ đó có phải là bạn hay là thù hay không cậu đều tiễn bọn chúng về đoàn tụ với ông bà tổ tiên của mình.

Ken rút tay ra khỏi túi quần xoay xoay cổ tay vài cái xong đến khởi động toàn thân. Tên đứng đầu thấy hành động đó của Ken cũng ngầm biết được rằng cậu đang chuẩn bị xuống tay với những kẻ không biết điều dám cản đường đi của cậu.

- Anh....anh....Ken. Anh cũng biết rõ là nếu như không có mệnh lệnh của anh cả hay của anh hai thì bọn em cũng chịu thôi. Anh đừng làm khó bọn em nữa có được không?

- Làm khó?

Ken rút một khẩu súng từ thắt lưng phía sau ra nhìn ngắm tiểu bảo bối của mình một chút rồi chỉa thẳng vào tên đứng đầu. Ai nấy cũng kinh ngạc về hành động đó của Ken, tên đó vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt của mình nữa.

Từ lúc Ken gia nhập vào tổ chức cho đến giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ này của cậu. Mặc dù gia nhập vào tổ chức gần bốn năm rồi nhưng Ravi rất ít khi cho cậu ra ngoài làm nhiệm vụ chung với anh.

Đa phần Ken chỉ ngồi yên một chỗ hướng dẫn mọi người mà thôi. Dạo gần đây Ravi thấy kinh nghiệm của cậu đã đạt yêu cầu rồi nên mới cho cậu mọi quyền quyết định, nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ thôi.

Hắn nhìn họng súng của Ken cũng lạnh lùng giống y như chủ nhân của nó bây giờ vậy. Người ta thường có câu dao kiếm vô tình nó cũng đồng nghĩa với chuyện những viên đạn đang nằm trong khẩu súng trên tay cậu cũng giống như dao kiếm.

Không cần biết đối thủ là bạn hay là thù nó chỉ biết một khi chủ nhân của nó đã bóp cò thì nhiệm vụ của nó chính là tiễn con mồi xấu số ở ngay phía trước về đoạn tụ với ông bà không cần biết lí do mà con mồi đó chết là gì.

- Anh Ken. Anh đừng làm như vậy có được không? Có gì từ từ rồi nói, nếu anh muốn gặp Kim Na Na cũng được nhưng anh phải cho em gọi điện hỏi ý kiến của anh cả cái đã....

- Cậu dám?

- Nhưng nếu không có lệnh của hai anh ấy thì em không thể cho anh vào gặp cô ta được.

- Cậu làm thử cho tôi xem đi!

Ken lên đạn cho tiểu bảo bối rồi lại chỉa thẳng vào hắn. Ken biết rõ năng lực của mình ở mức độ nào, cho dù hôm nay có chết cậu cũng nhất quyết phải lấy cho bằng được cái mạng của cô ta.

- Anh Ken. Nếu anh cứ làm như vậy thì đừng trách bọn em không nể mặt boss mà ra tay động thủ với anh.

- Tôi đang chờ đây. Để tôi xem thử đạn của ai bay nhanh hơn. Nếu như chuyện của tôi vẫn chưa được hoàn thành thì tôi có chết tôi cũng sẽ không tha cho mấy người.

Cậu nhếch môi một cái ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích lẫn sát khí nặng nề chiếu thẳng vào hắn. Một bước.... hai bước....ba bước....cậu mặc kệ bọn họ sẽ làm gì mình chân cậu từ từ rời khỏi vị trí đang đứng, từ từ tiến lại gần bọn họ.

- Anh mà còn bước thêm bước nữa thì em sẽ bắn thật đó!

Hắn rút khẩu súng ở thắt lưng ra lên đạn rồi nhắm thẳng vào Ken. Không bất ngờ cũng không sợ hãi chân cậu vẫn cứ bình thản mà bước tiếp. Cậu tiến một bước thì bọn họ lùi hai bước, hai bên luôn giữa một khoảng cách nhất định nếu không có trường hợp khẩn cấp nào xảy ra.

Một tên đứng bên cạnh thấy hắn chuẩn bị bóp còi cảnh cáo Ken liền chạy lại ngăn cản.

- Đừng anh! Nếu anh nổ súng chắc chắn boss sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, có khi boss sẽ khử anh luôn đó!

Ken nghe tên đó nói vậy cậu chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong lúc bọn họ còn đang bận rộn ngăn cản hành động ngu xuẩn của hắn, Ken đã đưa khẩu súng lên trời một viên đạn đã được bắn ra. Viên đạn này coi như sự cảnh cáo của cậu dành cho bọn họ, cản đường cản lối thật vướng tay vướng chân mà.

- Tôi vẫn sẽ đi gặp con rắn độc ấy còn mấy cậu muốn báo gì với boss của mấy cậu thì cứ báo đi. Tốt nhất là mấy cậu báo làm sao mà cả hai vị đại boss ấy đều tới đây chứng kiến cái cảnh tôi giết con rắn độc ấy thì hãy báo, còn nếu không thì đừng trách tôi tại sao máu lạnh mà khử hết tất cả các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co