Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 37

SJLoveVIXX

Ken càng nói càng điên tiết hơn nhưng nước mắt thì không thể nào ngăn lại được. Nó cứ vô tâm mặc kệ cậu đang tức giận tới mức nào nó vẫn cứ thế mà rơi xuống.

Những ký ức trong thời gian đầu cậu cùng Hak Yeon trải qua bao nhiêu đau đớn lại ồ ạt ùa về không ngừng. Sau khi Ravi đến báo tin rằng Leo đã qua Mỹ rồi thế là kể từ giây phút đó Hak Yeon luôn nhốt mình ở trong phòng suốt một tháng trời. Không ăn không uống, thân hình của Hak Yeon đã gầy rồi vậy mà còn không chịu ăn uống lúc đó Hak Yeon cứ như một que tăm vậy.

Khi nào Ken làm ầm mọi chuyện lên thì cậu mới chịu ngoan ngoãn ăn một ít cháo uống một ít sữa. Trong một tháng đó cậu đã phải nhập viện hơn cả chục lần vì bị suy nhược cơ thể, cứ thế mà cậu sống qua một tháng ấy bằng cách truyền dịch và vitamin.

Không chỉ nhẹ nhàng là bị suy nhược cơ thể không mà trên hai cánh tay của cậu đều bị lưỡi lam rạch nát hết. Ken nhớ có một ngày do phải đi ra ngoài mua ít đồ, thế là chỉ có một mình cậu ở nhà.

Cậu cầm một con dao gọt trái cây để trong nhà bếp rồi đi vào nhà tắm định kết liễu đời mình nhưng may mắn thay, Ken đã về nhà kịp lúc và đưa cậu đến bệnh viện. Từ đó về sau Ken quyết định đi đâu cũng phải đưa cậu đi theo, không thì đem cậu qua gửi ở nhà Ravi nhờ anh trông cậu giúp.

Cứ thế thời gian dần trôi qua tinh thần của cậu cũng dần theo đó mà hồi phục. Vì muốn tránh cậu ở không rồi suy nghĩ lung tung thế là Ken phải chạy đi hỏi Ravi xem thử trong công ty anh còn có chỗ nào trống không để cho hai cậu vào làm. Rất may là công ty anh vẫn còn thiếu vài chỗ chưa có nhân viên vào làm.

Ravi đưa hai cậu vào làm trong bộ phận thiết kế quoảng cáo, nếu là vẽ thì Ken không cần bàn tới rồi nhưng tay nghề của Hak Yeon chỉ ở mức độ khá thôi. Nên thời gian đầu đi làm của hai cậu rất là vất vả, hai cậu phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió thử thách mới có được thành tựu như ngày hôm nay.

Vậy mà sự xuất hiện của Leo đã vô tình phá vỡ đi cái gọi là hạnh phúc mong manh của cậu. Ken cứ tưởng sau khi anh quay về thì hai người lại có thể giống như lúc xưa, ai ngờ khi anh mới vừa quay về sóng gió lại một lần nữa ập tới với cậu.

Leo đứng yên đó lắng nghe những điều Ken nói. Anh không ngờ sự ra đi của mình lại đem đến nhiều đau khổ cho cậu như vậy.

- Hak Yeon....

- Anh không có quyền gọi tên cậu ấy! Anh vì cô ta mà phản bội cậu ấy! Đúng vậy! Cậu ấy không phải thiếu gia công tử nhà giàu có như các anh, cha mẹ không phải thương nhân hay doanh nhân nổi tiếng như các anh. Cha thì mất sớm một mình cậu ấy phải vừa phải chăm sóc cho mẹ vừa phải lo tiền học phí cho bản thân. Sáng sớm phải đi giao báo giao sữa xong lại về lo phụ mẹ rồi mới đi học, tan học xong cậu ấy lại phải đi làm thêm đến tận nửa đêm mới về nhà. Vậy mà anh....anh....

Ken nói tới đây thì không thể khống chế cảm xúc của mình thêm được nữa nhưng lý trí của cậu không cho phép cậu gục ngã ngay lúc này.

Cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, vì tay đang chảy máu nên có vài vệt máu đã dính lên hai gò má của cậu.

Ken quay người lại chỉa thẳng họng súng đã lên đạn từ nãy giờ vào cô ta. Chất giọng trong veo của cậu đã bị cảm xúc làm cho nhòe đi, giờ giọng cậu đã bị khàn đặc nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng khát máu của nó.

- Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là một viên chết ngay tại chỗ hai là bị tàn phế suốt đời để sau này không thể đi khắp nơi phá hoại hạnh phúc của người khác nữa. Cô mau chọn đi, tôi chỉ cho cô mười giây để suy nghĩ.

- Ken àh....em mau đến bệnh viện xem Hak Yeon thế nào đi. Ở đây cứ giao cho anh và Leo xử lý là được rồi.

- ....1....2....

Ken bỏ ngoài tai hết tất cả những lời khuyên can vô nghĩa ấy của Ravi, cậu bắt đầu đếm thời gian. Mặt cô ta sợ tới mức cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như là xác chết.

- Nghe lời anh mau đến bệnh viện chăm sóc Hak Yeon đi. Đừng có náo nữa có được không?

- ....3....4....

- Nếu em vẫn cố chấp như vậy thì em hãy một phát bắn chết anh đi! Em không phải là Lee Jae Hwan mà anh biết. Bởi vì Lee Jae Hwan mà anh biết rất ngoan ngoãn nghe lời của anh, chứ không giống như em! Ở đây náo loạn không ra hệ thống gì hết, vừa ngang bướng vừa cứng đầu.

Ravi bước lên chặn ngay họng súng của cậu. Đôi đồng tử của cậu giãn ra tay cầm súng trở nên run rẫy không ngừng. Nước mắt cậu lại một lần nữa chảy xuống. Tim cậu đau lắm....nó giống như bị một ai đó dùng một lực rất mạnh bóp chặt nó lại vậy....

Ravi nhân cơ hội này đã chụp lấy khẩu súng trên tay cậu nhưng không kịp. Ken đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh trước khi để anh có cơ hội ra tay.

Ken điều chỉnh lại góc độ bắn rồi bóp cò không một chút chần chừ. Một viên đạn nhanh chóng bay ra khỏi họng súng và nằm yên viên vào đầu gối của cô ta. Ken hạ súng xuống cất nó về vị trí cũ rồi quay người chạy nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co