Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 38

SJLoveVIXX

Chiếc xe màu xanh ngọc bích của Ken dừng lại và yên vị trong gara của bệnh viện. Ken chạy nhanh tới phòng bệnh của Hak Yeon, trong lòng cậu luôn cầu nguyện mọi thứ đều được bình an. Không có điều gì bất hạnh xảy ra với Hak Yeon nữa.

Cậu đẩy cửa phòng bệnh chạy lại bên cạnh giường của Hak Yeon, lúc này Hyun Na đang đứng bên cạnh bác sĩ và hai y tá. Cô vừa mới tỉnh lại đã vội vã giật dây truyền dịch ra rồi chạy sang phòng của Hak Yeon, và cô đã đứng đó chờ cho tới khi cậu đến.

Cậu đưa mắt nhìn cơ thể Hak Yeon từ trên xuống dưới rồi nhìn qua máy đo nhịp tim, nó đã bình thường trở lại rồi. Sau khi khẳng định Hak Yeon không bị thêm một vết thương nào nữa cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đi lại bên cạnh bác sĩ cất giọng mệt mỏi xen lẫn lo lắng hỏi.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Người nhà đừng lo, do viên đạn nằm gần tim cậu ấy mới phẫu thuật xong nên cậu ấy cần một thời gian để tim điều hòa lại nhịp đập bình thường, và chắc là trong lúc hôn mê cậu ấy đã bị kích động gì đó về tâm lý. Mà chỉ cần gặp một trong hai thôi cũng dẫn đến tình trạng co giật. Cùng lúc cậu ấy gặp cả hai trường hợp nên tình trạng co giật mới cảm thấy nghiêm trọng như vậy thôi.

- Ra là vậy. Tôi còn tưởng cậu ấy gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Giờ nghe bác sĩ nói vậy tôi yên tâm rồi, thay mặt cả gia đình cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Ken, Hyun Na và tên đàn em lúc nãy cùng nhau cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ trước mặt. Đối diện với cảnh tượng aya vị bác sĩ đó liền trở nên lúng túng đưa tay đỡ Ken đứng thẳng dậy. Ông nở một nụ cười phúc hậu với mọi người, xong ông định quay người đi ra ngoài.

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó vẫn còn chưa thông báo với mọi người nên quay lại. Thấy ông quay trở lại mọi người cũng vui vẻ chờ đợi nội dung ông sắp nói ra.

- Àh....còn một chuyện nữa. Tình trạng hồi phục của cậu ấy đã có chút tiến triễn tốt rồi đấy. Trong thời gian tới người nhà hãy cố gắng thường xuyên chăm sóc cậu ấy thật tốt để cậu ấy có thể tỉnh lại nhanh hơn.

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ thêm một lần nữa.

Bác sĩ lại nở nụ cười phúc hậu đó rồi cùng với hai y tá đi ra ngoài trả lại khoảng thời gian riêng tư và yên tĩnh cho bệnh nhân cũng như người nhà của bệnh nhân.

Ken mệt mỏi đi lại sofa ngồi xuống. Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất đối với cậu từ trước tới giờ. Cậu và Hak Yeon ra viện chưa được bao lâu thì Hak Yeon lại phải vào đây thêm một lần nữa.

Cậu ôm đầu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại. Cậu không muốn gục ngã ngay lúc này. Cậu muốn mạnh mẽ để có thể làm một chỗ dựa thật vững chắc cho Hak Yeon!

Nhưng tại sao....tại sao....những dòng nước mắt ấy lại không chịu nghe theo lời cậu? Cậu không muốn khóc nhưng tại sao nó lại cứ chảy ra như vậy chứ? Nó không biết cậu đang đau khổ đến mức nào nữa hay sao mà còn xát thêm muối vào nổi đau ấy của cậu nữa!

Hyun Na lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rồi. Cô nhìn Hak Yeon đang nằm bất động trên giường rồi quay người lại nhìn Ken đang vò đầu bứt tóc, trông cậu thật đau đớn và dằn vặt.

Cô bước lại ngồi xuống bên cạnh Ken đặt tay lên lưng cậu vỗ vỗ.

- Anh cứ khóc đi. Anh hãy khóc hết ra đi. Đừng để mấy chuyện không vui như vậy ở trong lòng, em tin chắc rằng nếu như bây giờ anh Hak Yeon tỉnh lại thấy anh dằn vặt bản thân mình như vậy. Anh ấy sẽ không vui đâu.

- Anh phải làm sao đây Hyun Na? Hak Yeon anh còn không bảo vệ được thì anh bảo vệ được ai nữa cơ chứ? Anh thật vô dụng, thật bất tài, không làm được việc gì cho ra trò! Người như anh chết đi cho rồi chứ sống làm gì để mang lại những điều không may đến cho mọi người.

Ken càng nói cơn đau trong lòng càng trổi dậy hơn nữa. Hyun Na ngồi bên cạnh cũng vì thế mà rơi nước mắt, Ken không làm gì sai cả và cũng không làm gì có lỗi hết.

Có trách thì trách con rắn độc Kim Na Na không biết trời cao đất dày kia dám đem súng đến tận công ty để làm loạn. Hak Yeon và Ken hoàn toàn không có lỗi, vì hai cậu chưa bao giờ chạm mặt cô ta cũng chưa bao giờ gây thù chuốc oán gì với cô ta.

Hyun Na kéo người Ken lại gần cho Ken có thể dựa đầu vào vai cô mà đem hết tất cả những điều không vui đó tống hết ra ngoài bằng những giọt nước mắt kia.

Cơ thể Ken gần như mất hết sức lực. Thấy Hyun Na kéo người mình lại gần như vậy cậu cứ theo lực kéo đó của cô mà dựa người vào vai cô mà khóc lấy khóc để.

Ken khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu khóc rất lâu chứng tỏ cậu đã giấu trong lòng rất nhiều chuyện không vui. Vì quá mệt nên cậu đã ngủ thíp đi trong lòng Hyun Na lúc nào không hay.

Nãy giờ cô không để ý đến những vết máu đã khỗ gần hết trên người cậu. Không để ý thì thôi khi đã để ý rồi thì cảm xúc lại trào lên. Hyun Na đưa tay nắm lấy hai bàn tay dính đầy máu của cậu. Cơn đau nhanh chóng nổi lên trong lòng của cô.

Hyun Na cẩn thận để Ken dựa người vào sofa rồi cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài mượn một số thứ rồi chạy nhanh trở về phòng. Cô đặt khây đựng dụng cụ xử lý vết thương qua một bên.

Cô cẩn thận lấy một ít bông gòn rồi đổ một ít thuốc sát trùng lên đó. Cô nhẹ nhàng lau những vệt máu đã khô xung quanh vết thương cho cậu. Sau khi lau rửa sạch sẽ xong cô tiếp tục đổ một ít thuốc sát trùng vào một miếng bông gòn khác.

Cô vừa khử trùng vết thương cho cậu vừa thổi cho cậu bớt đi cảm giác đau rát. Khử trùng xong cô bôi một ít thuốc lên vết thương rồi cần thận băng bó nó lại cho cậu.

Băng bó xong Hyun Na bỗng thở dài một cái. Tại sao hai cậu lại phải chịu nhiều đau đớn đến như vậy? Không phải mọi đau đớn này chỉ vì thứ gọi là tình yêu đó hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co