CHAP 4
* chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của các nhân vật kể cả trong lời dẫn truyện luôn, vì mình thấy giữ cách xưng hô của mấy chap trước nó làm cho truyện ko được hay, và hãy ủng hộ + góp ý về truyện cho mình nha.
Leo đi xuống gara lấy xe động cơ cũng đã được khởi động sẵn, nhưng lại có một việc khiến anh cứ chần chừ mãi. Anh cứ lấy điện thoại ra rồi mở vào danh bạ, cái tên quen thuộc ấy đang hiện lên trên màn hình điện thoại.
Thật sự anh rất muốn ấn vào cái tên ấy nhưng lại thôi, anh để điện thoại qua một bên rồi liền nhấn ga cho xe chạy ra khỏi gara, nhưng anh không về nhà mà chạy thẳng tới phía trung tâm thành phố.
Chạy một lúc cuối cùng chiếc xe cũng đã chịu dừng lại trước một khu trung tâm mua sắm lớn, anh mở cửa bước xuống xe liền có một người chạy lại cúi đầu chào rồi nhận lấy chìa khóa từ anh và nói.
- Thưa thiếu gia, tiểu thư đang chờ cậu ở bên trong.
Anh chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý rồi bước đi vào trong, vừa mới đặt chân vào bên trong thì đã có một cô gái vẫn đang mặc trên người một bộ đồng phục cấp 3 chạy lại ôm choàng lấy cánh tay anh, vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ.
- Anh hai! Sao anh lại đến trễ thế? Em vừa lấy kết quả xong là đã chạy nhanh đến đây sợ anh đợi nhưng thật không ngờ người đến trễ lại là anh.
- Được rồi, đừng giận anh nữa. Anh có chút việc nên đến hơi trễ, giờ thì bỏ qua chuyện của anh đi. Kết quả của em như thế nào? Đừng để người ta nói em gái của cựu học sinh giỏi xuất sắc như anh mà lại học kém hơn nha.
- Không có chuyện đó đâu àh nha! Anh có nhớ là lúc chúng ta còn học chung với nhau, lúc nào anh được tuyên dương trước toàn trường vì đứng nhất toàn khối thì em cũng nối bước theo sau sao hả?
- Anh vẫn còn nhớ mà, vì anh đứng nhất khối 12 thì em lại đứng nhất khối 11. Nhưng mà nói nãy giờ thì kết quả của cô nương như thế nào?
Gương mặt đã vui vẻ lại càng vui vẻ hơn của cô gái đó đã cho anh một cảm giác rất hài lòng, và tự hào.
- Em lại đứng nhất khối 12 và đạt được giải nhất trong cuộc thi Tiếng Anh quốc tế, nên giải thưởng cuối cấp của em có thể nói là chất đồng luôn.
- Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ thì tới lượt anh thưởng cho em ha? Muốn mua gì anh sẽ mua cho.
- Thật hả? Em thương anh hai nhất luôn!!
Đấy là em gái của anh - Jung Hyun Na, hôm nay em ấy đã tốt nghiệp cấp 3. Và qua ngày hôm nay hai người họ sẽ bay sang Mỹ để sống một cuộc sống của một du học sinh. Hai người đều đăng kí vào học chuyên ngành âm nhạc.
Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi mua sắm theo yêu cầu của Hyun Na, mặc dù khu trung tâm mua sắm này là của gia đình Leo nhưng không phải vì điều đó mà bọn họ được đặc quyền khi mua sắm.
Khi Leo vừa đi khỏi Ravi cũng kéo hai người họ đến khu mua sắm của gia đình Leo để mua một vài bộ đồ vest sang trọng để tối nay nhà của Leo. Mọi người đang lựa đồ thì Ken giật giật tay áo của Ravi rồi chỉ tay về phía đối diện gần đó.
- Đó có phải là anh Leo không?
Ravi nhìn theo hướng tay chỉ của Ken nhưng có điều vẻ mặt của Ravi vui vẻ hơn vẻ mặt của Ken, anh nhìn Ken cười rồi nói.
- Ukm. Là Leo đó, vì đây là khu mua sắm của gia đình cậu ấy mà. Việc cậu ấy xuất hiện ở đây cũng đúng tôi, với lại cậu cũng hay đến đây phụ giúp ba mình quản lý một số chuyện trong khu mua sắm lắm.
- Vậy còn cô gái đang đứng kế bên anh ấy là ai? Sao hai người họ lại có vẻ thân mật hơn mức bình thường nhỉ?
- Cái đó thì...anh cũng không rõ lắm.
Ken chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi đi lại chỗ của N đang lựa đồ, Ravi nhìn về phía hai người bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Vì em gái của Leo dạo gần đây gặp khá là nhiều rắc rối về thế lực ngầm, thế nên mọi thông tin về cô đều không được tiết lộ ra ngoài thêm một lần nào nữa.
Nói tới thế lực ngầm thì Leo và Ravi cũng là hai người có tiếng nhất, và cũng nhờ đó mà rất ít có ai dám gây thù chuốc oán gì với hai gia đình họ. Nhưng vì lý do đó mà em gái của Leo mới gặp rắc rối.
" Anh xin lỗi hai đứa...bọn anh phải bảo vệ cô gái đó cho dù có bó cái mạng...một lần nữa xin lỗi hai đứa..."
Ravi mới vừa lấy lại được bình tĩnh thì anh lại phát hiện ra được một mối nguy hiểm đang tiến sát lại gần chỗ của Leo. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Leo cũng không chậm chạp lấy nó ra xem thử, tên Ravi hiện trên màn hình.
- Chuyện gì vậy, Ravi?
- Có người đang theo dõi hai người, bây giờ hai người đừng mua sắm nữa cứ đi thẳng về phía trước rồi tìm lối ra nhanh chóng về nhà, nhớ không được quay đầu lại.
Leo vừa nghe vậy liền đi lại chỗ của Hyun Na đang lựa đồ bình thản nắm tay đẫn cô đi, anh cũng không quên ra hiệu cho cô biết. Anh vẫn cầm điện thoại trên tay để có thể trao đổi với Ravi về một số kế hoạch.
- Cậu đang ở đâu? Làm sao cậu biết được có người đang theo dõi anh em tớ?
- Tớ và hai cậu nhóc của bọn mình đang mua sắm ở gần đó thì phát hiện ra thôi.
- Ờh....tớ cúp máy đây. Nhớ tối nay nhất định phải đến đấy, Hyun Na rất muốn ặp cậu đó.
Nói xong anh cúp máy rồi cất nó vào túi quần, anh từ từ cúi thấp xuống ghé sát vào tai cô nói nhỏ.
- Em vẫn còn nhớ bài tự vệ mà anh chỉ không?
- Dạ có...nhưng chi vậy anh hai?
- Chút nữa chắc chắn sẽ có biến xảy ra, vì vậy dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải luôn ở bên cạnh anh. Và thêm một điều nữa...mà thôi bỏ đi, điều này em không cần biết đâu.
- Ờh...dạ anh hai.
Dù cô rất tò mò chuyện mà anh muốn nói là chuyện gì nhưng nếu như anh đã không muốn nói thì cô cũng không ép, bước chân của anh một lúc một nhanh hơn sau đó là hai người chạy nhanh xuống gara vì hai người cũng đã gần tới cửa rồi. Từ đây tới gara cũng không xa gì mấy.
Ravi sau khi thanh toán số đồ mới mua xong liền nhanh chóng kéo hai cậu chạy theo Leo, đúng như dự đoán của hai người. Bọn chúng đã phục kích sẵn ở gara đợi các anh rồi sẽ thủ tiêu. ravi nhìn quanh rồi kéo hai cậu vào một chỗ an toàn với vẻ mặt càng ngày càng biến sắc của mình.
- Hai em phải ở yên đây biết không? Không được ra ngoài cho dù ngoài đó có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không được ra khỏi chỗ này. Biết chưa?
Hai cậu gật đầu liên tục vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, khi anh chuẩn bị rời đi Ken vội kéo tay anh lại nhưng anh chỉ cười để chấn an cậu rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của Leo. Vừa nhìn thấy Ravi chạy lại Leo liền đẩy Hyun Na lại chỗ Ravi, không cần anh nói Ravi cũng hiểu rất rõ ý của anh là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co