Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 3

SJLoveVIXX

Chớp mắt mới đó đã một năm mọi chuyện cứ như mới vừa xảy ra hôm qua. Bây giờ ai cũng đã có một người để yêu thương và chăm sóc, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Hôm nay là ngày mà N và Ken nhận được kết quả thi, tôi và ravi đưa hai em ấy đến trường.

Trên đường đi hai em ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi và Ravi mà mồ hôi cứ tuôn ra như mới vừa đụng vào nước, cho dù tôi đã để nhiệt độ của máy lạnh khá cao. Tôi quay qua nhìn N đang ngồi lo lắng ở bên cạnh rồi dịu dàng an ủi.

- Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Hai em đã làm rất tốt rồi mà.

- Dù biết vậy nhưng em vẫn cứ lo lắng mãi không nguôi.

Em quay qua nhìn tôi với đôi mắt đầy nỗi lo lắng bỗng trong lòng tôi cũng cảm thấy xót xa hơn.   

- Anh chắc chắn hai em sẽ có được kết quả cao ngất trời luôn, nên vì vậy hai em đừng lo lắng nữa.

- Có thật là không sao chứ?

- Nhìn mặt anh giống như đang nói dối lắm hả?

Em ấy chỉ mỉm cười một cái và tay cũng không đổ mồ hôi nữa. Lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.  Phút chốc chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường, tôi quay đầu lại nói với ba người đứng đợi tôi ở đây để tôi đi gửi xe xong rồi sẽ quay lại ngay. Chúng tôi đưa hai em ấy đến tận lớp học rồi xoa đầu như là một lời an ủi. Ravi nhìn họ cười nhẹ rồi nói.

- Bọn anh đợi hai em ở phòng tập khi nào xong thì qua gặp bọn anh. Nhớ là không được đi lung tung có biết không?

N và Ken gật nhẹ đầu chào tạm biệt rồi đi vào lớp còn chúng tôi thì đi thẳng tới phòng tập. Khoảng nửa tiếng sau, hai em ấy mới tới gặp chúng tôi. Cánh cửa vừa mở ra thì hai vẻ mặt bị mây đen che phủ kia liền hiện ra, nhìn hai vẻ mặt đó chúng tôi cũng không còn tâm chí gì để mà vui vẻ nữa.

Chúng tôi lo lắng chạy đến hỏi, trong lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng vì vẻ mặt đang không có sức sống kia tôi cố giấu nó vào trong không muốn để cho N nhìn thấy.

- Sao rồi? Kết quả thế nào?

Ravi nắm tay Ken lòng đầy lo lắng hỏi nhưng hai em ấy chẳng nói câu nào chỉ đưa tờ phiếu điểm cho chúng tôi. Bây giờ Ken mới ngước mặt lên nhìn rồi cất giọng nói.

- Bọn em ra đây một chút.

Khi thấy họ định quay lưng đi tôi vội nắm lấy tay của N giữ lại, sự lo lắng của vào ngay lúc này không thể nào giống vào trong được nữa. 

- Hai em định đi đâu? Để bọn anh đưa hai em đi.

- Bọn em ra đây hít không khí một chút rồi vào ngay, hai anh yên tâm đi.

N mỉm cười tỏ vẻ rằng mình không sao rồi hai người quay lưng bước đi, nhưng sao trong lòng tôi vẫn có chút gì đó bất an. Tôi nhìn Ravi rồi lại giơ tờ phiếu điểm lên xem thử kết quả có giống như vẻ mặt của hai người họ không?

Người ta nói rất đúng! Sự thật luôn phủ phàng làm đau lòng người, kết quả tất cả các môn của họ đều rất cao. Với số điểm này hai người họ có thể được vào lớp chuyên để học, và chúng tôi cũng có thể lấy chức danh là cựu học sinh giỏi của trường để cho hai người họ vào cùng một lớp để học mà không cần lớp đó là lớp chuyên. Nhưng có một điều lại làm tôi thắc mắc đạt được điểm cao như vậy tại sao hai em ấy lại buồn như vậy? Ravi quay qua nhìn tôi.

- Cậu có đang nghĩ giống tớ không, Leo?

- Hình như là có đấy.

Rồi chúng tôi lại bàn với nhau về một kế hoạch trả thù hoàn hảo, nhưng tôi không nghĩ rằng là mình sẽ lại bị lừa về vấn đề điểm số này lần thứ hai. Lần đầu là cậu bạn thân Ravi còn lần này là do chính người yêu của tôi. Thật lòng mà nói thì có chút không cam tâm, xưa giờ tôi có lừa gạt ai bao giờ đâu mà giờ lạ bị chính bạn thân nhất và người yêu của mình lừa một chuyện nhỏ nhặt nhỏ.

Một lát sau hai người họ quay trở lại tâm trạng hiện ttai5 đang rất vui vẻ vì đã thành công kế hoạch của mình. Trên tay họ còn cầm nước uống và thức ăn nhẹ định là sẽ cùng với các anh ăn uống no nê rồi sẽ tập tiếp. Nhưng lại có một sự hiểu lầm đã xày ra, nụ cười trên môi của hai người ngay lập tức bị xóa bỏ bởi cảnh tượng trước mắt.

Hai trai và bốn gái trong một căn phòng đang tập nhảy rất say mê chẳng chú ý gì tới mọi thứ xung quanh. Hai cậu gần như chết lặng vài giây với cảnh tượng ấy, bài nhạc nền vừa kết thúc hai anh liền vui vẻ quay lại cười nói vui vẻ với bốn cô nàng đó, không những vậy mà còn dặn dò họ đủ điều.

Lúc này tất cả mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của hai người họ, bốn cô nàng kia dường như đã hiểu được gì đó liền cúi chào chúng tôi rồi đi đến chào hai em ấy xong bước nhanh ra ngoài trở lại không gian riêng tư cho chúng tôi, tôi và Ravi nhìn nhau rồi lại nhìn vẻ mặt của họ.

Chúng tôi liền hiểu ra được mọi chuyện rồi đành gạt bỏ đi những suy nghĩ về kế hoạch trả thù lúc nãy, chúng tôi vui vẻ đi lại chuyển hết những thứ hai em ấy đang cầm qua bên mình sẵn tiện đóng luôn cánh cửa.

- Nãy giờ các em đi lâu như vậy là để mua đồ ăn và thức uống cho bọn anh sao? Woa~ hai em làm bọn anh cảm động quá đi!

Ravi vui vẻ nắm tay Ken vừa nói vừa kéo vào chính giữa phòng tập nhưng em ấy đã nhanh chóng tránh né đi cái nắm tay đó, hành động ấy cảu em đã làm cho tôi và Ravi khá ngạc nhiên.

- Sao thế? Ai dám cả gan chọc ghẹo làm cho người yêu bé bổng của anh giận hả? Nói đi anh sẽ giải quyết hắn ngay.

Tôi muốn xác định lại chuyện này thêm một lần nữa, tôi đưa tay lên gờ má của N nhưng lại bị hất mạnh ra rồi nói.

- Đừng có chạm vào người tôi.

Tôi và Ravi đã ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn nữa, bọn tôi thật sự không thể hiểu nổi là mình đã làm gì sai trái mà hai người họ lại như vậy. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế rồi tiện tay mở luôn lon nước, bình thản nói.

- Anh chỉ muốn hỏi hai em một câu thôi nếu như đồng ý thì anh sẽ nói tiếp.

- ....

- Im lặng coi như là đã đồng ý. Được, bây giờ anh sẽ nói. Chuyện lúc nãy.....

- Anh còn muốn biện hộ cho những việc đó nửa sao?

Chất giọng của N không lớn cũng không nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tức giận và đau buồn ở bên trong câu nói đó, tim tôi chợt nhói lên một cái.

- Thật sự mọi chuyện không giống như những gì hai em đã nghĩ đâu.

- Ravi...cậu không cần phải giải thích gì nữa đâu. Nếu chúng ta tin tưởng đối phương thì tất cả mọi chuyện sẽ vẫn lại như cũ, còn không thì....

- Em tin anh, Ravi!

Không đợi tôi nói hết câu Ken đã chen vào và chuyện giữa họ đã được giải quyết, còn tôi và em không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Tôi từ từ đứng dậy  chỉnh chu lại quần áo rồi ngước mặt lên nhìn cậu bạn thân đang vui vẻ bên cạnh với người yêu cất giọng chứa đầy sự thất vọng.

- Tớ còn có việc bận nên sẽ về trước, chút nữa cậu bắt taxi đưa Ken và cậu nhóc này về giùm tớ. Nhớ tối nay phải đến đấy.

- Cậu cứ yên tâm việc quan trọng như vậy tớ nhất định sẽ tới.

Tôi chỉ cười rồi nhìn qua con người đó, trong lòng tôi có một cảm xúc khó tả đang dần tăng lên. Nó khiến tôi cảm thấy mình đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Bỗng tôi bất giác nói ra một câu.

- Tạm biệt em...Cha Hak Yeon...

Khi nhận thức ra mình đang nói một chuyện không nên nói, tôi nhanh chóng bước rời đi khỏi đó. Ngoài mặt ai nhìn vào cũng nghĩ rằng tôi là một người rất bình thản và yên tĩnh, nhưng có ai biết rằng bên trong lòng tôi đang dậy sóng từng cơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co