Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 44

SJLoveVIXX

Tae Hyung nhìn vẻ mặt thất vọng tràn trề của cả gia đình bốn người Kim Na Na lắc đầu thở dài một tiếng. Chưa bao giờ anh cảm thấy thương hại người khác nhiều như ngày hôm nay. Anh nổi tiếng trong giới hắc đạo này là nhờ vào cái danh "sát thủ máu lạnh", chưa bao giờ anh tỏ ra thương hại hay nương tay với bất kì ai.

Vậy mà hôm nay nhìn thấy cảnh tượng bốn người gia đình Kim Na Na anh lại tỏ ra thương hại bọn họ hết lần này đến lần khác. Không biết sợi dây thần kinh nào của anh đã bị đứt hay não của anh bị hỏng hóc ở đâu rồi hay sao mà anh lại trở nên như vậy nữa. Tốt nhất là nên giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt nếu không anh sẽ không kìm chế được mà nói ra những lời không nên nói trước mặt của Ken mất.

Tất nhiên là những lời không nên nói đó anh chỉ nói với người thân của mình như Ken, đám Jin Hee, Hyun Na, Hak Yeon và hai vị đại boss kia. Còn những người còn lại thì có nằm mơ cũng không thấy anh mở lời thương hại dù chỉ đó chỉ là nửa chữ.

Tae Hyung buông thõng tay xuống rồi đi lại chỗ Ken đang đứng cung kính nói.

- Lão đại. Em nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này sớm thôi, chắc bây giờ boss cũng đã biết được chuyện của chúng ta rồi. Nếu để boss đích thân đến đây em e rằng....

Tae Hyung không nói hết câu nhưng anh chắc chắn Ken sẽ hiểu được ý của anh muốn nói là gì. Ken hừ lạnh một cái rồi cất giọng lạnh lùng.

- Biết thì đã sao? Anh thách bọn họ đến đây đấy! Chuyện của anh ai có lá gan của trời thì cứ việc nhúng tay vào! Anh cũng muốn biết lá gan của trời lớn đến cỡ nào. Bọn chúng muốn chết? Không dễ vậy đâu! Đánh ngất bọn chúng rồi đưa lên xe. Nam Joon, Hyun Na đi theo trông chừng bọn chúng. Nếu bọn chúng xảy ra chuyện gì thì hãy coi chừng cái mạng của hai người!

- Vâng lão đại.

- Sao lại là em chứ? Anh có biết bao nhiêu thuộc hạ là cao thủ không chịu kêu lại đi kêu em.

Hyun Na nghe Ken giao phó nhiệm vụ xong mặt cô liền xụ xuống. Chuyện Kim So Hyun khẩn cầu cô lúc nãy đâu phải là Ken không nhìn thấy. Biết cô dễ mềm lòng vậy mà còn giao cho cô nhiệm vụ này. Cậu không sợ cô sẽ thả gia đình Kim So Hyun ra hay sao?

Biết được hàm ý của cô chứa trong hai câu nói vừa rồi Ken cất giọng lạnh lùng nói.

- Anh tin em sẽ không làm những chuyện phản bội anh như vậy.

- Haizz....anh đã nói vậy rồi em còn có thể nói thêm câu nào nữa chứ. Anh yên tâm mà dẫn đường đi, chuyện trông coi này cứ giao cho bọn em.

Ken mỉm cười hài lòng xoa đầu Hyun Na rồi đứng thẳng người dậy quay người đi vào trong xe. Thấy Ken đã rời bước Nam Joon cũng ra hiệu cho đám đàn em đưa gia đình Kim Na Na lên chiếc xe cadillac phía sau.

Nam Joon đợi Hyun Na đi trước rồi mới nối gót theo sau. Tae Hyung, Jung Kook và Suga cũng nhanh chóng yên vị trên xe của mình. Đợi mọi người yên vị vào xe hết rồi Ken mới kết nối liên lạc với đám Jin Hee.

Nhìn thấy tính hiệu kết nối của Ken bọn họ liền chấp nhận ngay lập tức. Chất giọng lạnh lùng của Ken vang lên từ tai nghe.

- Giữ liên lạc kết nối không được ngắt kết nối khi chưa có mệnh lệnh của anh.

- Vâng lão đại.

Đám Jin Hee đồng thanh trả lời. Chiếc xe lamborghini aventador xanh ngọc bích của Ken quay đầu chạy thẳng về phía trước. Thấy xe của Ken đã lăn bánh, xe của Tae Hyung, Suga và Hyun Na cũng nhanh chóng chạy theo phía sau.

Vị trí của mọi người đứng lúc nãy là gần cuối ngoại ô nếu ra khỏi ngoại ô bọn họ sẽ đến được một thành phố khác ở nông thôn. Và nơi đó cũng chính là địa bàn của một người bạn rất thân với Ken từ lúc cậu mới gia nhập tổ chức.

Những kĩ năng bắn súng và thân thủ của cậu đều do một tay người bạn đó truyền đạt và chỉ dạy cho cậu trong suốt thời gian huấn luyện. Jung Kook đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cậu hơi nhíu mày nhưng nó ngay lập tức liền giãn ra. Cậu nở nụ cười thích thú quay qua nhìn Tae Hyung đang chăm chú lái xe.

Jung Kook cất giọng tràn đầy sự hưng phấn, tất nhiên cậu biết rằng cuộc trò chuyện của họ mọi người đều sẽ nghe thấy hết. Nhưng cậu không sợ bọn họ sẽ nghe thấy rồi nổi giận mà ngược lại cậu còn rất vui vẻ và hưng phấn.

- Anh hai biết chúng ta đang đi đâu không?

- Em nghĩ anh là thằng ngốc hay sao mà hỏi câu đó?

Tae Hyung cất giọng lạnh lùng. Gương mặt anh vẫn không thay đổi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Jung Kook không bận tâm về biểu hiện trên gương mặt của anh bởi vì cậu đã quá quen rồi. Từ nhỏ đến lớn suốt ngày anh chỉ có mỗi biểu hiện lạnh lùng ấy, khi về tới nhà rồi thì anh mới tháo nó xuống thôi.

- Cũng lâu lắm rồi em mới được gặp lại Jae Won lão đại. Lần gặp cuối cùng của chúng ta với Jae Won lão đại là ngày chúng ta tốt nghiệp huấn luyện hai năm trước. Không biết bây giờ Jae Won lão đại có còn vẻ trẻ trung như lúc đó nữa không.

Tae Hyung và Jung Kook từng là hai con át chủ bài của tổ chức sát thủ nổi tiếng ở Đại Hàn. Nhưng sau cái nhiệm vụ ám sát lão đại tổ chức sát thủ chỉ vì lí do sự thật mà tổ chức giấu bọn họ hơn hai mươi năm.

Sự thật ấy chính là cả gia đình lớn nhỏ của hai người đều đã bị giết chết trong tay người của tổ chức mà họ đã bán sống bán chết để hoàn thành tất cả nhiệm vụ tổ chức giao phó. Trong lúc bị người của tổ chức truy sát thì không biết ông trời xui khiến thế nào lại để anh em bọn họ đụng phải Leo và Ravi cũng đang làm nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co