Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 45

SJLoveVIXX

Khi ấy Tae Hyung chỉ mới hai mươi tuổi và Jung Kook chỉ mới mười chín tuổi. Leo và Ravi vừa mới hoàn thành xong chuyến giao hàng ở bên Trung Quốc, hai anh vừa mới bước chân xuống máy bay chuẩn bị leo lên xe trở về nhà thì gặp Tae Hyung và Jung Kook đang bị một đám hai ba chục người đuổi theo.

Đám người ấy không ngừng nhả đạn về phía hai anh em họ. Lúc đầu Leo và Ravi không muốn quan tâm đến vì hai anh không thích rước rắc rối vào người.

- Jung Kook cẩn thẩn!!

Leo mới đưa tay ra định mở cửa chui vào trong xe thì nghe thấy tiếng hét lẫn tiếng súng nổ liên hoàng. Hai anh quay đầu lại nhìn thì thấy một trong hai đứa nhóc ấy đã bị trúng đạn, đứa nhóc còn lại thì vừa đỡ đứa nhóc bị thương kia vừa nhả đạn về phía đám người truy sát.

Hai anh nhìn cảnh tượng này hàng chân mày có chút hơi nhíu lại. Đứa nhóc đang bận vừa nhả đạn vừa đỡ đứa nhóc bị thương đó là Jung Kook. Bắn thêm được hai phát thì tiếng phát ra từ khẩu súng không phải là "pằng pằng", mà tiếng phát ra đó chính là "cạch cạch".

Jung Kook mặt mày khó chịu nhìn khẩu súng xong ném thẳng nó về phía đám người truy sát rồi phun ra hai từ.

- Mẹ kiếp!

Jung Kook nhanh chóng nhấc bổng người Tae Hyung lên lưng rồi quay đầu định bỏ chạy, vừa mới chạy được hai bước cả người cậu liền đụng trúng một người. Rất may mắn là cậu có phản xạ rất nhanh kịp thời giữ lại thăng băng, nếu không cả Jung Kook lẫn Tae Hyung đã té nhào xuống đất rồi.

Jung Kook ngẩng mặt lên nhìn cái người chắn đường chạy của mình là ai. Súng thì hết đạn, Tae Hyung thì đang bị thương, cậu thì chẳng còn  cái tay nào rảnh rỗi để đấu với bọn chúng cả.

Đành liệu vậy, trước sau gì cũng chết. Thôi thì chết nhanh một chút sẽ được đầu thai nhanh hơn một chút. Jung Kook ngẩng mặt lên nhìn người phía trước, định mở miệng ra mắng cho hắn vài câu cho hả dạ trước rồi đi báo danh với Diêm Vương cũng chưa muộn.

Cậu vừa mới mở miệng chưa kịp nói chữ nào liền bị người phía trước kéo nhanh về một chiếc xe cadillac màu đen đang nổ máy gần đó. Bên cạnh cậu còn có thêm một người nữa, trên tay người đó cầm hai khẩu súng và liên tục nhả đạn về phía đám người truy sát phía sau.

Một người yểm trợ một người giải cứu. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, Jung Kook định phản kháng lại hai người bọn họ nhưng cậu nghĩ đến vết thương đang chảy máu không ngừng trên người Tae Hyung thì lại không nỡ phản kháng. Cậu đành cắn răng chịu đựng đi theo hai người bọn họ.

Tình trạng sức khỏe của Tae Hyung dần dần khỏe lại sau khi được bác sĩ giỏi nhất của Jung gia chữa trị. Hai anh em cậu sau khi tịnh dưỡng sức khỏe xong, sự thật về danh tính của ân nhân cứu mạng cũng được tiết lộ.

Hai anh em cậu từ lâu đã nghe danh tiếng của ân nhân cứu mạng và rất ngưỡng mộ tài năng lãnh đạo của họ. Không hiểu tại sao lúc đó hai anh em cậu đều không thềm suy nghĩ gì mà đã nhanh chóng đầu quân cho Jung gia.

Nhân tài như hai anh em cậu Leo và Ravi thật không nỡ bỏ qua. Nghe hai cậu tự nguyện đầu quân cho Jung gia các anh liền đồng ý, từ đó quá trình huấn luyện đặc biệt dành cho hai cậu được bắt đầu. Và lúc ấy cũng chính là lúc hai cậu gặp mặt Jae Won lần đầu tiên.

- Tập trung vào nhiệm vụ.

Chất giọng lạnh lùng của Ken vang lên từ tai nghe lập tức cắt ngang dòng hồi tưởng quá khứ của Jung Kook. Tae Hyung liếc mắt qua nhìn Jung Kook thì thấy gương mặt của cậu đang vui vẻ liền xụ xuống trong tích tắc.

Tae Hyung đưa tay đặt lên vai Jung Kook vỗ vỗ vài cái rồi cất giọng trả lời Ken.

- Vâng bọn em biết rồi ạ.

Ken chỉ ừm một tiếng rồi ngay lập tức chuyển đổi đối tượng. Và người đó không ai chính là Hyun Na, người đang rảnh rỗi ngồi chơi game bên cạnh Kim So Hyun.

- Bọn chúng sao rồi?

Vì thói quen mỗi khi nghe Ken đặt câu hỏi Nam Joon đều là người báo cáo với cậu đầu tiên, nên lần này cũng giống như vậy. Khi nghe câu hỏi của Ken anh nhanh chóng lên tiếng báo cáo.

- Không có động tĩnh gì hết thưa lão đại.

- Hyun Na?

Ken hỏi ngắn gọn nhưng Nam Joon hiểu hết được ý mà Ken muốn hỏi là gì. Anh quay qua nhìn Hyun Na vẫn đang say sưa chơi game trên điện thoại. Kiểm tra tình hình xong anh lập tức báo cáo lại với Ken.

- Đang chơi game ạ.

- Cảnh cáo Kim So Hyun. Tae Hyung đổi chỗ cho Hyun Na.

- Tại sao? Em có làm gì đâu mà anh lại kêu Tae Hyung với em đổi chỗ?

- Em đã làm gì thì trong lòng của em tự biết. Ngay lập tức chuyển đổi!

Ken vừa dứt lời kết nối giữa hai người liền bị cắt đứt. Hyun Na điên tiết tắt điện thoại cất vào túi rồi quay qua nắm lấy cổ áo của Kim So Hyun bên cạnh giật mạnh.

- Đừng có mà đóng kịch nữa! Anh dám hại tôi bị anh Ken mắng rồi cắt đứt liên lạc. Jung Hyun Na này nhất định sẽ không tha cho anh!

Đáng lí ra bị đánh ngất như vậy thì Kim So Hyun phải như ba người kia ngủ say mê man không biết trăng sao gì mới đúng.

Nhưng đằng này Hyun Na lại giúp anh ta tỉnh táo trở lại, đừng tưởng hai người nói chuyện với nhau bằng cách làm giảm âm lượng lại thì mọi người sẽ không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co