CHAP 47
- Mọi người tới rồi hả? Mau vào đây ngồi xuống đi.
Ken và đám Jin Hee đem theo gương mặt lạnh lùng như không thể nào lạnh lùng hơn bước lại chỗ sofa rồi ngồi xuống. Nói gì nói Jae Won cũng là bạn thân suốt bốn năm nay của Ken, có chuyện gì mà Ken không kéo anh vào thì có thể nói là thất lễ không nhỉ?
Ken bước vào liền ngồi xuống đối diện với Jae Won, không cần đợi Jae Won mời cậu cũng tự biết mình cần phải làm gì. Jae Won nhìn Ken nở cụ cười thân thiện rồi cũng ngồi xuống, đám Jin Hee thì đứng ngay ngắn ở phía sau lưng của Ken.
- Nghe tin cậu ghé thăm tớ đã cho người chuẩn bị phòng và thức ăn hết rồi. Cũng lâu chúng ta không gặp nhau rồi đúng không nhỉ?
Jae Won vẫn giữ nụ cười thân thiện ấy lên tiếng hỏi thăm trước. Ken lúc này mới nở được một nụ cười nhẹ, rất nhẹ giống như một làn gió thoảng qua rồi biến mất giữa hư không.
- Ờh. Cũng hơn hai năm chúng ta không gặp nhau rồi, kể từ cái ngày cậu làm lễ tốt nghiệp cho tớ xong.
- Tại lúc đó tổ chức của tớ có chút hỗn độn nên tớ phải nhanh tay loại bỏ chướng ngại cản đường của mình. Có gì thất lễ thì cũng đừng có nhẫn tâm mà giận tớ nhé.
- Mấy chuyện riêng tư đó nên dẹp sang một bên đi, có gì tối nay rồi hãy nói. Bây giờ tớ có quà tặng cho cậu đây.
Ken hơi quay đầu lại nhìn đám Jin Hee ra hiệu. Nam Joon và Tae Hyung nhận được tính hiệu của cậu ngay lập tức gật đầu rồi quay người đi ra ngoài.
Không quá lâu hai người đã trở lại cùng với bốn người nữa. Jae Won và cô gái ngồi bên cạnh vừa nghe thấy có tiếng động liền hướng mắt về phía cửa nhìn thử món quà mà Ken mang đến là gì.
- Woa~ cậu cho tớ thật áh, Jae Hwan?
Jae Won lộ rõ vẻ thích thú quay đầu lại nhìn Ken, cậu chỉ cười nhẹ gật đầu với anh thay cho lời nói của mình. Jae Won đứng dậy đi lại gần chỗ bốn món quà của mình, anh quét ánh mắt thích thú lẫn lạnh lùng qua từng món quà một.
- Không tồi nha! Cậu tìm ở đâu ra thế hả? Sao không đem đến cho tớ sớm hơn cơ chứ? Để tới bây giờ mới đem đến, ai đảm bảo chất lượng có còn tốt như ban đầu hay không?
Jae Won nâng mặt của Kim Na Na lên xem xét kĩ lưỡng. Ken biết anh thế nào cũng cằn nhằn về chuyện chất lượng của bốn món quà. Cậu đưa tay lấy tách trà vừa mới được cô gái ngồi bên cạnh anh rót cho, cậu đưa lên miệng uống một ngụm rồi mới lên tiếng giải thích.
- Tại Hak Yeon gặp tai nạn nên tớ phải lo cho cậu ấy trước rồi mới dư thời gian đem quà tới cho cậu.
- Cậu nói Hak Yeon gặp tai nạn áh? Là ai làm?
Cảm xúc thích thú lúc nãy của Jae Won giờ đã bị biến đổi thành phẫn nộ. Một luồng sát khí toát ra từ người của anh làm cho bốn món quà đứng phía sau lạnh hết cả sóng lưng.
Tae Hyung lâu lắm rồi mới thấy được bộ dạng nộ khí lẫn sát khí ngút trời ấy của Jae Won. Vừa nhìn thấy biểu hiện của anh như vậy Tae Hyung thục vào cánh tay của Nam Joon đang đứng bên cạnh nói khẽ.
- Sắp có chuyện vui để xem rồi. Nóng lòng quá đi!
- Suỵt! Đừng có mà ăn nói linh tunh ở đây, nếu như em không muốn bị đưa đến Châu Phi làm nô dịch.
Nam Joon hơi liếc nhìn vẻ mặt phấn khích chờ đợi xem kịch hay của Tae Hyung chỉ biết thầm thở dài trong lòng rồi lên tiếng nhắc nhở.
Tae Hyung nghe xong câu nói cuối cùng của Nam Joon mặt cắt không còn một giọt máu. Anh nguyện cả đời này đi theo Ken, cho dù Ken có bắt anh lên núi đao xuống biển lửa gì anh cũng đều nghe theo và sẽ không một lời oan trách nào.
Nhưng nếu bắt anh nói mấy thứ linh ta linh tinh giống như vừa rồi thì có chết anh cũng không dám nói. Lỡ như những lời nói đó mà để cho Ken hay Jae Won nghe thấy thì tội sống lẫn tội chết của anh đều khó mà tha được.
Tae Hyung ngay lập tức im bặc không dám hé nửa chữ ra ngoài. Anh kéo vạt áo của Nam Joon ra hiệu rồi quay người đi về vị trí cũ của mình.
Còn Ken khi nghe Jae Won hỏi kẻ gây ra tai nạn cho Hak Yeon là ai thì sát khí lẫn nộ khí trong cậu lại sôi lên. Cứ tưởng cậu có thể khống chế được cảm xúc của mình nhưng không ngờ, cảm xúc ấy chưa nguội được bao lâu giờ đã bị Jae Won khơi dậy trở lại.
Suga đứng ngay phía sau Ken, thấy cậu có biểu hiện không thoải mái Suga đưa tay đặt lên vai cậu. Ken quay đầu lại nhìn thì bắt gặp cái lắc đầu đầy sự nghiêm túc của Suga.
Ken gật đầu rồi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để điều hòa lại cảm xúc của mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu quay qua nhìn Jae Won vẫn đằng đằng sát khí kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.
Ken không nói lời nào chỉ hất nhẹ đầu về phía Kim Na Na, đám Jin Hee có thấy hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm đến làm gì chỉ cần Jae Won hiểu là được. Jae Won nhận được câu trả lời anh liền quay phắt người lại nhìn Kim Na Na đang run rẫy sợ hãi đứng phía sau.
Jae Won phóng ánh mắt mang đầy sát khí lẫn nộ khí ngút trời nhìn chằm chằm vào cô ta. Ánh mắt giống như một con thú dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mắt mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co