CHAP 48
Đám Jin Hee mà không nhìn ra được ý mà Ken muốn nói là gì thì tốt nhất là nên từ bỏ cái chức vị tứ đại sát thủ rồi về quê mà cuống đất đi là vừa.
Một nhóm bốn người được mệnh danh là tứ đại cao thủ, một người là thư ký kiêm luôn tiến sĩ y khoa kiêm luôn cao thủ thiện xạ kiêm luôn nhà nghiên cứu hóa học giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc. Còn một người là một trong bốn vị đại boss của Jung gia, từ nhỏ đã được tiếp xúc với súng đạn, bắt đầu tham gia nhiệm vụ là năm mười lăm tuổi.
Sáu người bọn họ được coi là cao thủ của các cao thủ, ngoài mấy cái thiên phú đó ra sáu người bọn họ đều đã trải qua quá trình huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Từ bắn súng chế tạo vũ khí cho đến điều chế kịch độc, không có thứ gì là sáu người bọn họ chưa từng được huấn luyện qua.
Đám Jin Hee nhìn tình hình căng thẳng thế này chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho gia đình tội nghiệp và đáng thương nhất. Nói ra thì Kim Na Na cũng to gan thật, đụng ai không đụng lại đụng vào Jung gia.
Jae Won tên đầy đủ là Kim Jae Won. Nghề nghiệp hiện tại - lão đại của Kim gia. Trong giới hắc đạo này ai dám đụng đến Kim gia thì coi như đã đụng đến Jung gia và ngược lại.
Hai gia tộc hùng mạnh nhất của giới hắc đạo, Jung gia và Kim gia được mệnh danh là chúa tể của giới hắc đạo cũng như bạch đạo. Cũng bởi vì có mối quan hệ rộng rãi cùng với sức mạnh của một đế vương nên không có bất kì kẻ nào dám đụng đến bọn họ.
Jae Won im lặng đứng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng chịu quay lại sofa ngồi xuống nói chuyện tử tế. Cô gái ấy vừa thấy anh ngồi xuống liền đưa tay rót cho anh một tách trà. Rót xong cô còn tận tay đưa cho anh uống.
Ken và đám Jin Hee không một ai mở miệng nói câu gì vì họ biết Jae Won sẽ mở lời nói về vấn đề cần bàn trước nên họ cứ ngồi im lặng và quan sát. Đó cũng chính là cách làm việc của Jung gia, không quá vội vàng cũng không quá chậm trễ, cứ bình tĩnh mà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nếu cần thiết quá thì cứ cho một viên rồi đi báo danh với Diêm Vương.
Uống xong một ngụm trà Jae Won tằng hắng vài cái rồi mới lên tiếng.
- Hak Yeon sao rồi?
- Tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Và đang được điều trị một cách tốt nhất.
- Vậy thì tốt quá rồi. Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tớ sẽ đến thăm hỏi sau, còn bây giờ bốn món quà này cậu định tính thế nào?
- Quà đã là của cậu thì tùy ý cậu phán xét, tớ không can thiệp nhưng tớ chỉ mong cậu phải phán xét cho thật đúng cách của chúng ta.
- Được thôi. Tớ sẽ không làm cho cậu thất vọng. Chắc mọi người cũng mệt rồi, tớ kêu người dẫn mọi người về phòng nghĩ ngơi nhé? Nói gì nói mọi người cũng phải ở lại đây chơi với tớ vài ngày rồi mới được về đấy!
Jae Won sau một hồi đằng đằng sát khí cũng đã nhanh chóng lấy lại được nụ cười thân thiện của mình. Nhưng đáp lại nụ cười toe toét đó của anh là một nụ cười nhẹ như gió thoảng của Ken.
- Cũng được. Nếu cậu đã không thấy phiền thì bọn tớ sẽ ở lại đây hết một tuần, xem như đi nghỉ dưỡng vậy.
- Thế thì tốt quá rồi!
Jae Won không kiềm chế được sự vui mừng mà bật cười thành tiếng. Ken cũng vì thế mà nở nụ cười được xem là hoàn chỉnh nhất từ nãy đến giờ.
Jae Won phất tay một cái ngay lập tức có người đến đem bốn món quà của Ken tặng cho anh đi cất vào trong kho. Lúc đầu anh định kêu người dẫn bọn họ đến phòng đã chuẩn bị sẵn nhưng vì quá vui mừng khi Ken quyết định ở lại chơi với anh hết một tuần, nên anh đã đích thân dẫn bọn họ đến phòng của mình.
Đi vào phòng Ken nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cậu cởi bỏ cái áo khoác bên ngoài ra rồi lạnh lùng ném nó xuống đất. Cậu lê từng bước chân mệt mỏi tiến lại chiếc giường, cậu ngã người lên đó. Biết bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, nhưng theo sự nhạy bén của cậu cảm nhận được thì hình như đang có cái gì đó không được ổn cho lắm thì phải!
- Tae Hyung! Tae Hyung!
Ken bấm vào cái nút trên tai phone rồi lớn tiếng gọi Tae Hyung. Tae Hyung vừa mới vào phòng và cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra thì đã nghe thấy tiếng của Ken gấp gáp vọng ra từ tai phone.
- Lão đại, có chuyện gì vậy ạ?
Tae Hyung lúc mới nghe thấy giọng của Ken anh đã thoáng nhận ra được có một sự cảnh giác vô cùng cao nào đó ở trong chất giọng ấy. Jung Kook vừa mới đi vào phòng rửa mặt cho tỉnh táo lại, cậu vừa mới bước ra định kêu anh vào rửa mặt thì nghe thấy anh đang nói chuyện với Ken.
Jung Kook vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh anh, chỉ cần anh có hành động cậu liền ở bên cạnh tiếp ứng cho anh ngay.
- Mau đi kêu Jin Hee và Jae Won chuẩn bị hành động, tuyệt đối không cho bất kì ai đi vào phòng của anh.
- Tại sao lại không được vào? Không lẽ trong phòng của anh xảy ra chuyện gì rồi hả, lão đại?
- Làm theo những gì mà anh nói đi đừng có hỏi nhiều! Nhớ giữ kết nối.
- Vâng, lão đại.
Tae Hyung nhận được mệnh lệnh của Ken xong ngay lập tức lấy khẩu súng vừa mới để lên trên giường rồi đưa tay kéo theo Jung Kook chạy qua phòng của Jin Hee rồi chạy đến phòng của Jae Won.
Ba người đứng trước cửa phòng của Jae Won, không cần biết anh đang làm cái gì ở bên trong. Chuyện đó có quan trọng hay không ba người bọn họ đều không quan tâm đến, điều mà ba người họ quan tâm nhất bây giờ đó chính là tình trạng của Ken.
Không hiểu tại sao đang yên đang lành Ken lại ra mệnh lệnh kiểu đó, trừ khi có ai đó dám giở trò hèn hạ với bọn họ. Cho dù là ai đi chăng nữa thì hãy cố gắng mà trốn cho kĩ vào, tốt nhất đừng để bọn họ bắt được nếu không hậu quả sẽ không biết trước được là họa hay là phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co