CHAP 54
Ken mệt mỏi lê từng bước chân đi về phòng của đám Tae Hyung. Thuốc khống chế tác dụng lan tỏa của khí độc bắt đầu hết tác dụng rồi, người ta uống thuốc xong thì nằm nghỉ ngơi một chỗ còn cậu uống thuốc xong thì lại đi vận động tay chân.
Ken dùng bức tường làm điểm tựa rồi lê từng bước từng bước trên dãy hành lang. Ra đến phòng khách cậu dùng hết sức lực còn lại chạy nhanh đến ghế sofa. Vừa tới nơi cả người cậu liền ngã xuống sofa, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn nữa.
- Khó....khó thở quá....mình không thể....không thể cứ....như vậy mà ra đi được....Hak Yeon đang....đang....
Ken đưa tay nắm chắt cổ áo của mình, miệng không ngừng nói ra những câu phản đối ngắt quảng. Cậu không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được! Hak Yeon đang cần cậu, mọi người đang cần cậu, sống trong giới hắc đạo bốn năm nay không lẽ cậu lại chết dưới tay của kẻ chẳng ra đâu hay sao!? Đám Tae Hyung đang làm việc thì nghe thấy có tiếng của Ken phát ra từ tai phone.
Mọi người cứ tưởng lại là một cuộc đối thoại nào đó giữa Ken và con mồi đáng thương kia. Nhưng với bản chất nhạy cảm với âm thanh của Tae Hyung và Jung Kook, hai người liền khẳng định đây không phải là một cuộc đối thoại nào giữa hai người họ.
Hai anh em nhanh chóng chụp lấy tai phone của mình rồi đeo lên tai, cả hai cùng nhau đồng thanh lên tiếng hỏi han.
- Lão đại! Lão đại! Anh có nghe thấy không? Mau trả lời đi em, lão đại!
- Khó....khó....thở quá....
Tae Hyung lẫn Jung Kook đều chết lặng khi nghe thấy chất giọng càng lúc càng yếu ớt của Ken. Hai người không nói không rằng liền đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.
Bốn người kia khi nghe thấy hai người cứ liên tục gọi hai từ "lão đại" trong trạng thái lo lắng tột độ, bọn họ cũng dừng hết tất cả công việc đang làm lại theo dõi cuộc nói chuyện của ba người. Vừa thấy hai người chạy nhanh ra ngoài bọn họ cũng bỏ máy tính sang một bên rồi chạy nhanh theo sau.
Bọn họ cứ tưởng Ken bị con mồi của mình phản đòn định đến tiếp ứng, nhưng mọi chuyện lại thay đổi một trăm tám mươi độ khi tất cả sáu người nhìn thấy Ken đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa.
Hyun Na hoảng hốt chạy lại chỗ Ken đang nằm, nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Cô dùng hết sức lay người Ken dậy miệng không ngừng gọi tên của cậu.
- Anh Ken! Anh Ken! Anh có nghe thấy em gọi không? Anh mau tỉnh lại đi!
Năm người kia cũng rất hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng này, bốn năm đi theo Ken bọn họ chưa bao giờ thấy cậu nằm bất động như vậy. Vậy mà hôm nay lại chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà Ken lại thành ra thế này, thay vì hoảng hốt khi thấy lão đại của mình nằm bất tỉnh nhân sự thì vào lúc này thứ bọn họ cần nhất là sự bình tĩnh. Nam Joon là người đầu tiên lên tiếng, anh nhìn qua Jin Hee rồi ra lệnh.
- Cậu mau đưa lão đại về phòng và làm những gì mình nên làm, tớ và Suga sẽ đi chuẩn bị phòng thí nghiệm và một số thứ cho cậu.
- Được. Nhờ cả vào hai cậu đó.
Jin Hee gật đầu rồi đi lại gần cùng Hyun Na đỡ Ken đi về phòng. Nam Joon quay qua nhìn Tae Hyung và Jung Kook, trên người toát ra một luồng sát khí cao ngút trời. Anh hắng giọng rồi hỏi.
- Hai đứa biết mình cần phải làm gì rồi có đúng không?
- Vâng, bọn em đi làm ngay đây.
Nói xong hai người quay người đi nhanh về phía căn phòng ban nãy cô ta và Ken ở cùng nhau. Lúc này tên đàn em của Jae Won được Ken kêu đi làm việc còn lại thay cho cậu cũng vừa mở cửa bước ra.
Tên đàn em bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng cùng sát khí cao ngút trời xanh của hai người mặt liền trách bệch, tên đó liền đứng sang một bên cung kính cúi người.
- Tae Hyung đại nhân. Jung Kook đại nhân.
- Báo cáo.
Chất giọng lạnh như tảng băng ngàn năm của Tae Hyung làm cho tên đàn em đó càng lúc càng cảm thấy sợ, nhưng tên đàn em đó cũng cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi của mình lại lên tiếng báo cáo.
- Lúc nãy Jae Hwan lão đại kêu tôi vào làm những việc còn lại thay cho Jae Hwan lão đại, nên tôi mới vào đó làm theo mệnh lệnh. Cô ta không hề biết Jae Hwan lão đại đã ra ngoài, cứ tưởng tôi là Jae Hwan lão đại nên....
- Nội dung chính.
Jung Kook giận dữ lên tiếng. Đã không có thời gian rồi mà còn dài dòng, nếu tên đó không phải là người dưới trướng của Jae Won thì cậu đã cho một viên vào đầu rồi. Tên đó giật mình rồi tóm tắt nội dung.
- Kế hoạch của Jae Hwan lão đại vẫn chưa bị phát hiện, bây giờ cô ta vẫn còn đàn ngủ. Quần áo vẫn chưa mặc vào, tôi định đi gọi Jae Hwan lão đại đến vì lão đại có dặn khi nào xong thì báo cáo với lão đại.
- Vào mặc quần áo cho cô ta. Chúng tôi cần đưa cô ta ra ngoài.
- Vâng Jung Kook đại nhân.
Tên đó ngay lập tức đi vào phòng mặc quần áo cho cô ta, không quá mười phút tên đó mở cửa mời hai người đi vào. Sau khi xác định cô ta vẫn còn đang ngủ rất say, nói không chừng nhà có cháy cô ta cũng không hay biết.
Jung Kook hất mặt về phía cô ta có ý bảo tên đàn em đưa cô ta đi theo hai người. Không dám chậm trễ tên đó liền chạy lại bế cô ta lên, hai người ngay lập tức quay người đi trước dẫn đường.
Về phía của Ken thì vẫn còn đang rất hỗn loạn. Jin Hee đem hết số thuốc mà mình đã mang theo ra, trước mắt anh chỉ có thể tạm thời khống chế lượng khí độc trong cơ thể cậu ngừng lan ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng.
Lượng khí độc trong cơ thể cậu không phải là ít, lần trước nó vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát nên mới có thể khống chế trong một khoảng thời gian đủ để Ken hoàn thành công việc của mình.
Còn lần này cơ thể cậu đã có kháng sinh với loại thuốc này, nó sẽ không thể khống chế khí độc trong khoảng thời gian dài được. Vì vậy cứ cách khoảng năm phút Jin Hee lại tiêm vào cơ thể cậu một lượng thuốc vừa đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co