CHAP 55
- Anh ấy sẽ không sao có phải không? Anh ấy sẽ không bị thần chết đem đi có đúng không? Anh ấy sẽ tỉnh lại có đúng không?
Hyun Na đứng bên cạnh cứ luôn miệng hỏi những câu vô nghĩa như vậy. Ken là ai cơ chứ!? Ken chính là lão đại của bọn họ, nếu đã là lão đại thì làm sao mà có thể xảy ra chuyện gì được! Lão đại của bọn họ chưa bao giờ bỏ rơi bọn họ cho dù bọn họ có gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng đi chăng nữa, vì vậy đáp lại cô là sự im lặng và chờ đợi vô cùng nghiêm túc của Jin Hee.
Cô thân là một đại boss trong số bốn vị đại boss của Jung gia, kinh nghiệm cũng nhiều hơn Ken vậy mà cô lại chẳng làm được điều gì cho ra trò cả. Cô chỉ toàn làm vướng tay vướng chân mọi người mà thôi.
Cô suốt ngày chỉ biết giáo huấn mọi người khi bọn họ làm sai, còn cô thì chưa bao giờ bị một trận giáo huấn nào từ mọi người cả. Việc đó có phải là do mọi người tin tưởng năng lực của cô, tin tưởng những điều mà cô giáo huấn là đúng nên mới không giáo huấn cô dù chỉ là một lần?
Hyun Na đứng im lặng nhìn Ken nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quyết định lấy điện thoại ra. Jin Hee vừa mới tiêm thuốc cho Ken xong định quay qua nhờ cô đi gọi Jae Won đến, dù gì Jae Won cũng có kinh nghiệm trong việc này. Có thể anh sẽ giúp được Jin Hee trong lúc này.
Vừa mới quay qua định mở lời thì thấy cô đang cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó, không cần hỏi Jin Hee cũng biết rõ cô đang định làm cái gì. Jin Hee đứng dậy giực lấy cái điện thoại trong tay cô giận dữ quát lớn.
- Chị điên rồi có phải không!?
- Em trả lại cho chị đi. Chị muốn gọi cho anh hai.
- Không được! Em không thể để cho chị gọi cho boss được. Nếu mà để boss biết được chuyện này thế nào mối quan hệ giữa Kim gia và Jung gia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Và cũng chính tay chị sẽ giết hết cả hai gia tộc này!
- Nhưng....
- Nếu chị muốn cứu lão đại thì giúp em đi gọi Jae Won lão đại đến đây đi, Suga và Nam Joon cũng sắp về đến nơi rồi.
Hyun Na nghe xong trầm ngâm một chút rồi liền quay người chạy nhanh về phía phòng của Jae Won. Lúc nãy vì muốn anh được ngủ ngon hơn nên Jung Kook đã đưa anh về phòng của mình.
Jin Hee đưa mắt nhìn xuống cái tên hiển thị trên màn hình thở dài một tiếng rồi tắt nguồn điện thoại luôn để tránh cho Leo và Ravi bất ngờ gọi đến, đến lúc đó Hyun Na sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra những chuyện không nên nói.
Tới lúc đó hậu quả đúng là khó mà lường trước được. Jae Won đang ngủ ngon lành trong phòng thì bất ngờ bị ăn liên hoàng tát của Hyun Na, anh ngồi bật dậy ôm mặt nhăn nhó khó chịu nhìn cô.
Vì chỉ có một mình cô mới có thể cho anh ăn liên hoàng tát như vậy thôi, ngay cả Ken, Leo hay Ravi cũng chưa từng dám làm thế với gương mặt anh tuấn này của anh.
- Em làm cái gì vậy hả!? Sao lại dùng liên hoàng tát với gương mặt anh tuấn này của anh!?
- Anh còn dám nói! Nếu không phải tại anh gián tiếp hãm hại thì anh Ken cũng đã không bị nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ rồi!
- Cậu ta bị gì thì.....em nói cái gì cơ? Jae Hwan bị làm sao!? Tại sao anh lại là người gián tiếp hãm hại cậu ấy? Không phải nãy giờ anh đang nằm ngủ ở trong phòng của mình hay sao?
Lúc đầu anh vẫn còn tức giận về chuyện cô đã dùng liên hoàng tát với anh nên não bộ không kịp tiêu hóa hết lời mà cô nói. Nhưng sau khi não bộ của anh đã tiêu hóa được hết lời cô nói anh liền dẹp chuyện gương mặt anh tuấn của mình đang sưng đỏ qua một bên, anh toang đứng dậy giữ chặt lấy người của cô lo lắng hỏi.
Hyun Na gạt tay anh ra rồi nắm lấy một bàn tay của anh chạy nhanh về phòng mà Ken đang nằm. Jae Won cũng không muốn hỏi cô thêm câu nào nữa, điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là tính mạng của Ken.
Jin Hee ghim đầu kim vào cánh tay của Ken rồi đẩy hết chất dung dịch lỏng được đựng bên trong ống vào cơ thể cậu. Số thuốc mà anh mang theo cũng sắp hết đến nơi rồi, nếu như Suga và Nam Joon còn không mau quay lại thì chắc chắn Ken sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm.
Có thể nói lúc đó Ken sẽ ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Jin Hee nhìn gương mặt đang dần tái nhạt lại của Ken mà không khỏi lo lắng, bây giờ anh chỉ hận tại sao lúc tới đây anh lại không chịu kiểm tra xung quanh kĩ lưỡng hơn. Nếu anh chịu đi kiểm tra kĩ lưỡng hơn thì chuyện này đã không thể xảy ra được rồi.
- Jae Hwan! Cậu....
Jae Won cùng Hyun Na chạy nhanh vào phòng, anh định lên tiếng giáo huấn Ken nhưng chỉ mới kịp gọi tên cậu còn những câu sau liền bị anh nuốt ngược lại vào bên trong.
Jin Hee vừa nhìn thấy Jae Won tới liền đứng dậy nhường chỗ lại cho Jae Won ngồi. Anh chạy lại ngồi xuống chỗ mà Jin Hee vừa đứng lên, anh đưa tay định lay người gọi Ken dậy thì bị Jin Hee đứng bên cạnh ngăn cản.
- Đừng động vào lão đại nếu không khí độc trong cơ thể anh ấy sẽ theo tác động từ bên ngoài mà xuôi theo dòng máu lưu thông trong người, lúc đó nó lan đi rất nhanh.
Jae Won sau khi nghe Jin Hee nói vậy liền rút tay về, nếu như Jin Hee mà không nhắc thì anh cũng quên mất luôn chuyện này. Máu có nhiệm vụ là dẫn chất dinh dưỡng và không khí đi nuôi toàn bộ cơ thể, thuốc của Jin Hee chỉ có tác dụng khống chế việc máu vận chuyển khí độc lan tỏa.
Nếu như có một tác động mạnh nào đó từ bên ngoài tác động thì dòng khí độc ấy sẽ xuôi theo dòng máu mà lan tỏa đi khắp mọi nơi. Jae Won nghĩ ngợi một lúc rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó. Anh quay lại hỏi Jin Hee với bộ mặt khó hiểu.
- Không phải em và Jae Hwan nói là loại khí độc này có thể lay nhiễm hay sao? Vậy tại sao nãy giờ em không chịu giữ khoảng cách với cậu ấy?
- Lúc nãy em có kiểm tra sơ qua rồi ạ, loại khí độc này có tác dụng không khác gì những loại khí độc khác. Nó không thể lây nhiễm cho người khác qua bất cứ đường nào, thông qua một số thiết bị kiểm tra cơ bản mà em mang theo thì tạm thời lão đại không có dấu hiệu nguy hiểm nào đến tính mạng.
- Vậy bây giờ em cần anh giúp chuyện gì em cứ nói đi. Chuyện gì cũng được miễn sao Jae Hwan có thể khỏe lại thì anh sẽ giúp hết mình!
- Tạm thời thì chưa nhưng chút nữa thì sẽ có, đợi đến lúc ấy rồi chúng ta mới bàn bạc kĩ lưỡng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co