CHAP 6
Anh biết là cậu đang rất tò mò về nội dung của cuộc trò chuyện này nhưng lại không dám mở lời. Anh liền hỏi nhưng người mà anh hỏi không phải là cậu mà chính là Ken.
- Chắc em đang thắc mắc về nội dung mà bọn anh đang nói đúng không, Ken?
Đang đứng yên phận thì lại bị anh gọi đích danh như vậy làm cho cậu thấy khá ngượng ngạo, nhưng rồi cũng can đảm gật đầu một cái. Leo mỉm cười miễn cưỡng rồi nói.
- Khoảng 3 giờ sáng mai, anh và Hyun Na sẽ bay sang Mỹ. Cho nên gia đình anh đã tổ chức buổi tiệc này để chia tay bạn bè dòng họ, nhưng hai em lại chính là người vô cùng quan trọng của anh và Ravi nên...
Nói đến đây bỗng dưng anh dừng lại không nói tiếp nữa, đôi mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi N. Từ lúc vào đây tới giờ cậu không nói với anh một câu nào cũng không nhìn anh dù chỉ một cái. Tim anh thật sự thấy rất đau, trong lòng anh trào dâng lên một cảm giác rất khó chịu.
Ken nhận ra được tình hình hiện tại của Leo, cậu nhìn qua người bạn thân của mình. Mặc dù N đang nhìn ngó xung quanh của buổi tiệc, có thể người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu ấy đang rất bình thản và tâm trạng rất ổn định. Nhưng đối với Ken thì tình trạng của cậu ấy đang rất sóng gió và đầy sự tuyệt vọng. Ken lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Chỉ có hai người đi thôi sao? Em cứ nghĩ cả gia đình anh đều đi cùng chứ.
- Ukm. Chỉ có hai người bọn anh đi thôi, vì bọn anh qua đấy để học tiếp đại học, và sau khi kết thúc chương trình đại học bọn anh sẽ về nước nên em cứ yên tâm.
- Vậy khi nào anh sẽ về?
- Anh cũng không biết nữa. Khi nào về thì anh sẽ gửi thông báo cho Ravi biết.
Thới gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua, sau khi tạm biệt ba người họ anh và Hyun Na đi xung quanh để chào hỏi bạn bè dòng họ của mình cùng với ba mẹ. Dù là vậy nhưng ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi con người thân quen ấy.
Vào thời điểm này điều mà anh mong ước trở thành hiện thực nhất đó là một cái ôm từ cậu và nói với anh những câu quan tâm, cổ vũ tình thần. Nhưng nó lại không xảy ra, càng nhìn cậu tim anh lại càng cảm thấy đau nhói tột cùng.
Anh cũng đã từng nghĩ rằng thời gian sau này anh sẽ sống như thế nào khi không có cậu ở bên cạnh, nhưng cái suy nghĩ ấy bây giờ đã bị anh xóa sạch và quyết định một chuyện khác.
Anh lấy ra một mãnh giấy rồi viết vào đó vài chữ, viết xong anh đưa nó cho một người hầu rồi chỉ về phía cậu. Người đó liền hiểu ra ý của anh, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ mà mình được giao. Đang ngồi nói chuyện với Ken thì nhận được một lá thư điều đó làm cậu hơi ngạc nhiên.
- Thiếu gia gửi cho cậu.
- Àh...ờh...cảm ơn anh.
Cậu nhận lấy mãnh giấy rồi mở ra đọc, trong đó là những nét chữ quen thuộc. Nội dung củ nó quả thật là khiến cho người ta phải chết vì lên cơn đau tim.
"Chúng ta hãy chia tay đi. Anh muốn tập trung vào việc học, và...nếu như có duyên anh sẽ đến gặp em. Tạm biệt em...mối tình đầu của anh..."
Nét mặt của N liền biến sắc không chút biểu cảm, Ken ngồi bên cạnh nhìn cậu mà trong lòng cảm thấy thật đau xót. Bây giờ Ken chỉ muốn đi lên đó nắm lấy cổ áo của Leo mà đấm cho anh vài cái để trút giận thay cho cậu bạn thân của mình.
- Tớ thấy hơi mệt...tớ muốn về nhà...
- Được, tớ sẽ đưa cậu về.
Nói xong Ken quay qua nói với Ravi một tiếng rồi cùng N đi ra ngoài, leo đứng đó nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng anh lại dâng trào lên một cảm giác trống rỗng. Ravi hết nhìn hai cậu rồi lại nhìn Leo, đến khi anh thấy mãnh giấy mà cậu còn để quên trên bàn.
Anh nhặt nó lên xem thử thì mới hiểu ra được mọi sự việc như thế nào, nhưng anh biết rằng Leo làm vậy chắc hẵn là có lý do riêng của mình. Anh cũng chỉ còn biết an ủi N thay cho cậu bạn thân của mình.
Buổi tiệc vui nào rồi cũng sẽ tan và thay vào đó là sự tiếc nuối, đau xót, và trống rỗng chúng cứ thay phiên nhau mà làm chủ cảm xúc. Sau khi về đến nhà, N cứ như một cái xác không hồn, Ken dẫn cậu đi đâu thì cậu đi theo đó. Bây giờ trong đầu cậu chỉ tồn tại mỗi hai chữ "chia tay" ngoài ra chẳng còn gì khác.
Ken kêu cậu ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút còn mình thì đi lấy nước cho cậu, chưa kịp đi thì điện thoại của Ken reo lên. Ken lấy điện thoại ra xem thử kẻ đáng ghét đó là ai mà dám gọi điện vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này, thì ra đó là Ravi, cậu vừa thấy vui vừa thấy biết ơn.
- Anh Ravi...anh mau đến giúp em với! N...cậu ấy cứ như một cái xác không hồn vậy áh! Bây giờ em cũng không biết phải làm sao hết.
- Ken cảu anh ngoan nào~ đừng lo lắng nữa, anh đang đứng trước cửa nhà cảu em đây. Ra mở cửa cho anh vào đi.
Ken vui mừng chạy ra mở cửa cho "vị cứu tinh" của mình. Khi vừa mới nhìn thấy Ravi cậu liền nhào tới ôm chặt lấy anh và anh cũng vậy, nhưng anh ôm chặt hơn mà cậu ôm anh vì anh muốn khẳng định rằng cậu vẫn ở đây bên anh, đợi đến khi Ken lên tiếng thì anh mới chịu buông cậu ra.
Hai người đi vào trong nhà, N thì vẫn cứ ngồi yên ở đấy không chịu nhúc nhích cử động gì cả, anh ngồi xuống sofa đối diện nét mặt anh từ vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc hẵn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co