Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 7

SJLoveVIXX

 * mình sẽ đổi lại tên của N là Hak Yeon chỗ nó dễ viết và đọc hơn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hãy góp ý cho mình nha ^^


Hai người đi vào trong nhà, còn cậu thì vẫn cứ ngồi yên ở đấy không chịu nhúc nhích cử động gì cả, anh ngồi xuống sofa đối diện nét mặt anh từ vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc hẵn lên.

- Anh muốn cho hai đứa biết mộ chuyện.

- Chuyện gì anh cứ nói đi, chúng ta là người một nhà mà.

- Những chuyện hai đứa nhìn thấy ở phòng tập chỉ là hiểu lầm, bọn họ là bạn cũ của bọn anh trong câu lạc bộ. Tình cờ bọn anh gặp nhau nên mới ôn lại chút kỉ niệm vừa lúc đó thì hai đứa về.

Bây giờ cậu mới có chút động tĩnh, Ravi lại tiếp tục công việc của mình.

- Sau đó là chuyện ở khu mua sắm, vì đó là cơ mật nên bọn anh không thể để hai đứa biết được. 

- Vậy còn cô gái đi chung với anh Leo là ai?

- Đó là Hyun Na, em gái của Leo.

Nghe đến đây Ken và cậu đều ngạc nhiên nhìn anh, thật không ngờ cô gái ấy lại là em gái của Leo.

- Hak Yeon...em có biết vì sao Leo lại chia tay em vào ngay lúc này không?

- Vì anh ấy muốn tập trung vào việc học...

- Đó chỉ là lý do phụ thôi, còn lý do chính thì nó đang nằm ở chính bản thân em đấy, Hak Yeon. Anh mong rằng trước khi cậu ấy lên máy bay thì em có thể đến và tiễn cậu ấy.

Ravi chỉ nói đến đó rồi bảo còn có chút việc nên về trước vì nhiệm vụ của anh chỉ có như vậy thôi. Sau khi anh đi thì cậu cũng đi vào phòng rồi khóa chốt cửa lại, tự nhốt mình trong đó. Ken thấy vậy cũng không muốn gây thêm phiền muộn cho cậu, nên xuống bếp lấy một hộp sữa rồi đi về phòng.

Còn cậu thì vừa vào tới phòng đã nằm dài trên giường và...khóc. Khóc đến mức mệt nhoài rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, lúc cậu giật mình thức giấc thì đã là hai giờ sáng. Cậu mệt mỏi ngồi dậy đi lại tủ quần áo lấy đại ra một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa, thay đồ xong cậu mở cửa bước ra khỏi phòng.

Đưa mắt nhìn xung quanh nhà chỉ toàn là một màu tối đen chỉ riêng mỗi căn bếp nhỏ là vẫn được bật đèn. Đôi mắt sưng táy lên vì khóc đang làm cậu cảm thấy mệt mỏi, hôm nay đi nguyên ngày tưởng rằng sẽ được chơi vui vẻ ai ngờ gặp nhiều chuyện rắc rối, với lại Ravi nói sẽ dẫn hai người đi ăn tiệc nên cũng không có nấu cơm, giờ cậu chỉ biết đành nấu đại một gói mì lên mà ăn.

Ăn xong cậu lại ra phòng khách để xem TV, vì tiếng TV bật khá lớn nên đã làm cho Ken thức giấc. Ken vừa ôm con gấu bông mà Ravi đã tặng vào ngày sinh nhật vừa dụi dụi con mắt còn đang ngái ngủ của mình, khi mở cửa phòng bước ra mắt nhắm mắt mở nhìn về phía phòng khách thì thấy bóng ai đang ngồi trước TV nên cậu cứ nghĩ là ma, nhưng đến khi nhìn kĩ lại thì mới biết đó là cậu bạn thân của mình. Cậu đi lại ngồi xuống bên cạnh nói với cái giọng còn ngái ngủ. 

- Gần ba giờ rồi đó, cậu không ra sân bay tiễn anh ấy hả?

- ....

- Nếu cậu không muốn đi thì tớ không nhắc tới chuyện này nữa, tớ vào ngủ tiếp đây. Nếu cậu thấy đói thì ở trong tủ lạnh có vài lon nước ngọt và vài túi bánh, có gì thì cậu lấy ra ăn cho đỡ đói. Nhớ là đừng có thức khuya quá đấy!

Ke đứng dậy quay lứng bước đi nhưng cậu mới đi được vài bước thì bị tiếng chuông cửa kéo giữ lại.

- Ai lại đến vào giờ này vậy ta?

Cậu lê từng bước chân lười biếng ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra cậu đã bị cái người bấm chuông ấy ôm chầm lấy, cơ thể của người đó khá lạnh vì do thời tiết lúc ban sáng đang dần được cậu sưởi ấm trở lại.

- Ken àh~ anh nhớ em quá đi ~

- Ra...Ravi...?

- Là anh đây chứ em tưởng ai mà lại hỏi như vậy? Bộ em không nhớ anh hả?

Ravi buông cậu ra nhưng không hẵn là thả cậu ra vẻ mặt tỏ vẻ hờn dỗi, còn cậu sau khi đã hoàn hồn thì mới nhận ra được cái người có mái tóc màu xanh dương ấy. 

- Không phải như vậy nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Không phải giờ này anh đang phải ở sân bay để tiễn anh Leo lên máy bay sao?

- Cậu ấy đi sớm hơn dự định, cậu ấy đã đổi lại thay vì bay vào lúc ba giờ thì cậu ấy đã đổi thành chuyến bay hai giờ. Vừa tiễn cậu ấy xong anh liền chạy nhanh đến gặp, bởi vì anh chỉ còn có mỗi mình em thôi. Nếu em mà bỏ anh đi giống cậu ấy nữa chắc anh sống không nỗi mất.

- Không có đâu, sao em có thể bỏ một người đáng yêu, đẹp trai và ga lang như anh được chứ. Với lại chồng tương lai của em chỉ có mỗi mình anh thôi, bỏ anh rồi em biết lấy ai làm chồng đây.

Ken nhéo yêu hai gò má của anh rồi lắc qua lắc lại, hai người cứ đứng đó nói chuyện mà không để ý xung quanh rằng có một người đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. 

"...Anh ấy đi thật rồi sao? Thật sự đã rời xa mình rồi sao? Chỉ nói với mình hai chữ "chia tay" rồi cứ thế mà đi hay sao? Jung Leo...anh đúng thật là đồ xấu xa!  Không một cuộc gọi...không một tin nhắn...cứ thế mà rời xa tôi như vậy thôi sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co