Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 61

SJLoveVIXX

Jung Kook bĩu môi bất mãn nhìn Tae Hyung rồi lên tiếng phản đối.

- Em không muốn đâu! Anh đúng là đồ ác độc mà! Lão đại nói chúng ta đến đây là để nghỉ dưỡng chứ không phải là luyện tập!

Tae Hyung nở một nụ cười đầy ẩn ý với cậu, anh đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi lên tiếng giải thích.

- Em không hiểu ý của lão đại hay là giả vờ không hiểu vậy, Kookie?

- Anh nói vậy là có ý gì đây?

Jung Kook xụ mặt xuống khó chịu khi anh lại dùng cái biểu hiện thần thần bí bí đó để nói chuyện với cậu. Tae Hyung lại nở nụ cười đầy ẩn ý đó.

- Thật không hiểu tại sao anh cả và anh hai lại giao vị trí chiếc ghế thứ tám đó cho em nữa, Kookie àh?

- Đủ rồi nha! Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì đây!?

Cậu thật sự bùng nổ rồi! Tae Hyung nãy giờ cứ vòng vo mãi mà không chịu nói ra cái lí do anh bắt cậu đi huấn luyện vào tối nay là gì. Anh hết trêu chọc cậu rồi đến mỉa mai cậu, một tay sát thủ vừa máu lạnh vừa soái ca như cậu bộ không đủ tư cách để làm chủ nhân của chiếc ghế thứ tám của Jung gia hay sao?

Tae Hyung nhìn gương mặt phùng man trợn má đó của cậu mà cười lớn vài tiếng rồi tiếp tục vuốt tóc nhằm làm dịu cơn tức giận trong người cậu lại.

- Đừng giận. Để anh nói cho em biết tại sao lão đại lại muốn ở đây nghỉ dưỡng.

- Nói mau lên đi!!

Tae Hyung nhìn con cún con đang nổi giận trong lòng mình cười nhẹ một cái rồi nói tiếp.

- Em không nhận ra giữa anh cả, anh hai và lão đại đang có chiến tranh lạnh hay sao?

- Chiến tranh lạnh?

Tae Hyung gật đầu khẳng định với cậu rồi nói tiếp.

- Ukm. Nguyên nhân chính là chuyện anh Hak Yeon bị bắn bởi Kim Na Na, từ lúc xảy ra chuyện cho tới giờ em có thấy lão đại gọi điện hay nhắn tin cho anh hai lần nào chưa?

Khi nghe anh hỏi vậy cậu liền lắc đầu. Anh nói cũng đúng, từ lúc Hak Yeon nằm viện cho tới giờ cậu chưa thấy Ken cầm điện thoại lên gọi cho Ravi một lần nào cả. Ngay cả một cái tin nhắn hỏi han cũng không có, lúc trước mỗi lần Ken ra ngoài làm nhiệm vụ luôn tranh thủ thời gian rãnh mà nhắn tin hay gọi điện cho Ravi để nói chuyện.

Lúc này cậu mới được anh mở thông cho một chút nguyên nhân đằng sau của chuyến đi nghỉ dưỡng đột ngột lần này rồi.

- Lão đại đến đây là vì muốn Jae Won lão đại thay chúng ta xử lý bọn chúng. Chúng ta còn chưa kịp hưởng thụ thì lão đại đã vô tình giúp Jae Won lão đại phát hiện ra có gián điệp, và giúp Jae Won lão đại trừ khử tên gián điệp ấy. Tính tới tính lui vẫn là chúng ta ra tay xử lý bọn chúng, với lại lão đại chưa bao giờ hành động mà không có kế hoạch cho riêng mình.

- Nói như anh vậy thì lão đại đã có tính toán trước hết rồi mới đến đây?

- Không hổ là thiên tài của anh! Ban đầu lão đại đã sớm tính toán kỹ lưỡng hết tất cả mọi chuyện rồi, còn chuyện gián điệp ấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

- Vậy kế hoạch của lão đại là muốn đến đây mượn lí do nhờ Jae Won lão đại xử lý bọn chúng rồi ở lại vài ngày để không đụng mặt với anh hai và anh cả, và rồi muốn Jae Won lão đại huấn luyện cho tứ đại cao thủ chúng ta giống như lão đại lúc trước.

- Não của em vẫn còn hoạt động tốt như thế mà sao phải đợi anh gợi ý nhiều như vậy rồi mới nghĩ ra thế hả?

Tae Hyung gõ nhẹ lên đầu của Jung Kook tỏ vẻ vừa trách hờn vừa trêu đùa cậu. Jung Kook sau khi được Tae Hyung mở thông điểm khó hiểu mà cậu không hiểu từ sáng tới giờ, cậu liền ngẩn người ra đó không có chút phản ứng nào.

Tae Hyung thấy hơi lạ khi cậu không có phản ứng nào như vậy. Không phải là cậu bị sốc thông tin đấy chứ? Chưa một ai từng biết đến Ken đã được Jae Won huấn luyện như thế nào ngoại trừ Leo và Ravi ra. Nếu có biết thì cũng chỉ biết Ken được Jae Won huấn luyện trong vòng hai năm sau đó thì đi theo Leo và Ravi thực tập trên chiến trường.

Ken được Leo và Ravi giao cho vị trí chủ nhân của chiếc ghế thứ tư chỉ vỏn vẹn trong vòng có bốn năm gia nhập Jung gia. Khi Ken lên làm chủ nhân của chiếc ghế thứ tư ấy cũng có rất nhiều người phản đối, anh chỉ mới gia nhập có bốn năm mà đã được giao một trong mười chiếc ghế trụ cột đó của Jung gia.

Còn bọn họ thì phải khổ luyện rất lâu mà chỉ được giao cho những vị trị phụ ở trong Jung gia, đa phần người phản đối là dòng họ bên nội lẫn bên ngoại của Leo.

Khi biết được tin này Ken đã lấy thân phận là chủ nhân của chiếc ghế thứ tư ra mà thách thức bọn họ, luật lệ đó chính là nếu ai thắng được anh thì anh sẽ giao lại vị trí của mình cho người đó, còn nếu ai thua anh thì sau này có bất cứ chuyện gì thì cũng đừng có mơ tưởng mà nhờ vả đến anh.

Kết quả là chẳng có một ai thắng nổi anh hết. Bọn họ đã đưa ra rất nhiều trò chơi cho anh, nào là muốn xem kĩ năng lãnh đạo của anh trong việc giao hàng với trị giá cao, nào là muốn xem kĩ năng tác chiến và xử lý trong mọi trường hợp ở những nơi có môi trường vô cùng khắc nghiệt của anh, nào là đọ súng trên không trung lẫn dưới mặt đất và ở trên biển cả mênh mông, nào là đấu võ thuật, ngay cả tài hacker giải mã chuyên nghiệp cũng được bọn họ bày ra.

Sau khi chứng kiến mọi tài năng hơn người ấy của anh bọn họ mới toàn tâm toàn ý chấp nhận anh. Ban đầu bọn họ thật sự rất là sốc, vì nhìn bề ngoài Ken rất giống một đứa trẻ trong cái vỏ bọc người lớn, bọn họ nghĩ rằng anh chỉ là một thư sinh yếu đuối, không làm được tích sự gì hết nên bọn họ mới phản đối kịch liệt như vậy.

Nào ngờ anh lại là một người vô cùng xuất chúng đến như vậy. Leo và Ravi đúng là chưa bao giờ nhìn nhầm bất cứ ai, cũng chưa bao giờ đặt niềm tin sai bất kì chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co