Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 62

SJLoveVIXX

Kể từ cái ngày Ken bị trúng khí độc tính tới giờ cũng đã được bốn ngày rồi. Sau một giấc ngủ dài bốn ngày bốn đêm ở trên giường, sức khỏe lẫn tinh thần của Ken đã được hồi phục hoàn toàn.

Cậu từ từ ngồi dậy hai tay liên tục xoa bóp hai bên thái dương đang đau nhức của mình. Khi thấy đầu của mình đã đỡ hơn một chút cậu mới mở mắt ra nhìn xung quanh rồi xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại thì Jae Won mở cửa bước vào, Jae Won vui vẻ định mở miệng nói cái gì đó nhưng ngay lập tức liền cứng họng. Mỗi lần anh vào luôn thấy Ken nằm trên giường yên bình mà say giấc, sao hôm nay đột nhiên chiếc giường lại trống không như vậy?

- Người....người đâu rồi?

Jae Won gần như là hoảng hốt chạy vào trong lục tìm khắp nơi ở trong phòng nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Ken đâu. Anh ngồi xuống giường bất lực ôm đầu thì từ phòng tắm có tiếng mở cửa.

Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy Ken đi ra cùng với chiếc áo choàng tắm trên người, tóc vẫn còn chảy giọt và nó đang được Ken dùng khăn lau khô. Jae Won mở căng mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu rồi lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi.

- Cậu....cậu....nãy giờ cậu ở trong đó?

Ken bình thản gật đầu làm anh như muốn đột quỵ tại chỗ. Nhìn thấy biểu hiện khó hiểu đó của anh, Ken quàng khăn lên cổ rồi cất giọng khàn khàn.

- Cậu bị sao thế? Bộ tớ giống ma lắm hả?

- Cậu ở trong đó sao không chịu lên tiếng hả!? Báo hại tớ đi tìm khắp phòng, xém chút nữa là tớ đã điều động hết tất cả anh em đi lụng tung cả cái thành phố này lên để tìm cậu rồi đấy!

Đột nhiên Jae Won đứng bật dậy la toáng vào trong mặt của Ken làm cậu chẳng hiểu mô tê gì hết. Bộ anh không nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm hay sao?

Hay là do tiếng nước bị chắn bởi hai lớp cửa nên ở ngoài này anh không nghe thấy? Mà nói vậy cũng không đúng nga!

Đúng là ở bên trong phòng tắm được thiết kế đến hai căn phòng thật, khi mở cửa gỗ bên ngoài ra thì sẽ thấy ở bên trong có thêm một căn phòng được làm bằng kính trong suốt nữa. Đó chính là nơi tắm rửa còn chỗ bên cạnh là chỗ vệ sinh cá nhân.

Khi có người ở bên trong thì người bên ngoài ít nhiều gì cũng nghe thấy có tiếng nước chảy ở bên trong mà. Tại sao Jae Won lại không nghe thấy? Ken nhíu mày cất giọng hỏi anh.

- Cậu không nghe thấy có tiếng nước chảy thật hay là giả vờ không nghe thấy?

- Ờh....thì....

Jae Won sau một hồi im lặng anh cũng đã lấy lại được bình tĩnh, nhớ lại chuyện ban nãy khi anh bước vào phòng. Đúng là anh đã lục tìm khắp căn phòng rồi nhưng anh vẫn chưa có tìm ở trong phòng tắm.

Khi anh đi đến bên cạnh thì có nghe thấy tiếng nước chảy và anh nghĩ rằng do lúc sáng anh đã vào đây rửa mặt rồi không khóa nước cẩn thận nên mới có tiếng nước chảy như vậy.

Thế là anh bỏ qua việc mở cửa ra để tìm Ken rồi anh ngồi xuống giường bất lực suy nghĩ cho đến khi Ken mở cửa bước ra ngoài.

- Cậu!

- Jae Hwan àh....tớ thật sự xin lỗi vì một phút hồ đồ đó. Tớ thật sự không muốn như vậy đâu.

- Cậu đường đường là một lão đại, nắm trong tay không biết bao nhiêu là quyền lực, mạng sống và lãnh địa. Vậy mà lại sơ suất trong một việc nhỏ nhặt như vậy! Cậu rốt cuộc có phải là Kim Jae Won - bạn thân của tớ không vậy hả!?

- Tớ xin lỗi mà Jae Hwan! Cậu tha lỗi cho tớ lần này đi mà, tại lúc đó không nhìn thấy cậu làm tớ hoảng loạn lên hết nên không chú ý gì nhiều nên mới như vậy thôi! Tớ hứa sẽ không có lần sau đâu!

- Còn có lần sau!?

Ken giận dữ nhìn Jae Won gặng từng chữ hỏi lại, nhìn thấy biểu hiện muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó của cậu Jae Won liền lắc đầu khí thế.

Nói gì nói thì trong chuyện này cũng có một phần lỗi là do cậu, không thể đổ hết trách nhiệm lên người của anh được. Ken thở dài một cái rồi nhẹ giọng lại nói.

- Cậu tốt nhất sau này nên cẩn thận xem xét một chút nếu không cái chuyện ám sát như lần trước sẽ lập lại một lần nữa đấy! Tới lúc đó đừng có trách tại sao tớ không nhắc nhở cậu.

- Tôi sẽ ghi nhớ thật ký lời lão đại dặn dò!

Jae Won nghe Ken nói vậy liền mừng rỡ như sắp được ăn hội. Điệu bộ trẻ con đó của anh không khỏi làm cậu cười một tiếng, đứng một lúc thì Jae Won chợt nhớ ra điều gì đó.

Anh kéo tay cậu lại giường ngồi xuống rồi vui vẻ nói.

- Tớ có chuyện vui muốn nói với cậu đây! Đảm bảo sau khi nghe xong cậu sẽ rất thích!

- Là chuyện gì mà khiến tớ phải thích?

Ken nhìn biểu hiện vui mừng đó của anh cũng khiến cậu có chút khẩn trương ở trong lòng. Lâu lắm rồi mới có chuyện làm cậu phải khẩn trương như vậy ngoại trừ chuyện Hak Yeon bị thương mấy hôm trước ra.

Jae Won không muốn chần chừ thêm nữa liền vào vấn đề chính luôn.

- Hội đua xe mà lúc trước chúng ta thường hay tham gia không biết có sự kiện gì đặc việt hay không, mà hôm nay lại kêu người gửi thiệp mời chúng ta đến đó. Cậu nói xem đây có phải là chuyện đáng để vui mừng không?

- Mời chúng ta? Cậu nói chơi hay nói đùa thế hả? Chúng ta chỉ mới tham gia thôi chứ có phải là bá chủ hay nhân vật nổi tiếng gì trong giới đó đâu mà mời thiệp.

Ken nửa tin nửa không vào những gì mà Jae Won nói. Hai người chỉ mới tham gia vào cái hội đua xe ngầm ấy vào bốn năm về trước thôi. Nếu nói chiến công thì hai người chỉ mới giật giải nhất và giải nhì suốt bốn năm qua thôi chứ có gì nổi tiếng đâu mà bọn họ phải gửi thiệp mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co