CHAP 84
Ken và đám Jin Hee bay suốt quãng đường mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, tình hình ở đây sáu người đã nắm được rồi. Bây giờ chỉ cần bắt tay vào giải quyết cho ổn thỏa nữa là xong.
Nhận được tin sáu người đã đến nơi tất cả người ở tổng bộ đều ra đón, Ken đưa mắt nhìn xuống phía dưới rồi cất giọng lạnh lùng ra lệnh.
- Giải tán bớt đi.
- Nhưng như vậy thì không phải lễ cho lắm, thưa lão đại.
- Các người muốn tự giải tán hay để tôi đích thân giải tán?
- Bọn em không dám!
- Còn không mau giải tán!
Ken vừa dứt lời hơn phân nửa người ra đón cậu đều giải tán hết, hai chiếc máy bay chuyên dụng của cậu từ từ đáp xuống khoảng sân rộng bên dưới.
Đợi máy bay yên vị rồi sáu người bọn họ mới đi xuống, vừa nhìn thấy sáu người đi xuống liền có một người chạy lại cung kính cúi người chào sáu người.
- Jae Hwan lão đại, Jin Hee đại nhân, tứ đại cao thủ.
- Ukm. Mau chuẩn bị đi, chúng ta cần phải giải quyết mấy vụ rắc rối này càng nhanh càng tốt.
- Vâng, Jae Hwan lão đại.
Ken ra lệnh cho người đó đi chuẩn bị rồi quay lại cùng với đám Jin Hee vào khoang sau của máy bay để lấy xe của mình. Mọi người chuẩn bị xong liền xuất phát ngay, Jin Hee chạy ngay phía sau xe của Ken những người khác cứ thế mà nối đuôi nhau.
- Báo cáo.
Chất giọng lạnh lùng của Ken vang lên, câu nói của cậu chỉ vỏn vẹn có hai chữ nhưng bọn họ đã hiểu được cả hàm ý chứa ở bên trong. Người lúc nãy chạy đến đón sáu người liền cung kính lên tiếng báo cáo.
- Thưa lão đại, vào khoảng bảy giờ bọn chúng đến một nhà hàng, vào lúc mười giờ bọn chúng đến một quán bar, tới giờ thì vẫn chưa thấy ra. Bọn chúng đã như vậy mấy tuần nay rồi ạ, những nơi bọn chúng đến đều nằm trong lãnh địa của chúng ta.
- Quán bar nào?
- Thưa lão đại, đó là quán Devil ạ.
- Tới đó!
Kết thúc cuộc đối thoại đoàn người của Ken tức tốc chạy đến quán bar Devil - nơi đang cần cậu giải quyết đầu tiên. Jung Kook nghe báo cáo xong đột nhiên tức giận đùng đùng, Tae Hyung ngồi lái xe bên cạnh cũng có thể thấy được nộ khí trên người cậu đã đụng đến trời cao luôn rồi.
Jung Kook nghiến răng ken két rồi đập mạnh tay vào cửa xe một cái, Tae Hyung không còn gì xa lạ về hành động này của cậu nữa rồi. Mỗi lần tức giận quá mức kiểm soát thì cậu sẽ có hành động như vậy, nhưng khổ nổi bốn người kia thì lại không biết là cậu đang nổi giận.
Tại bọn họ đi riêng chứ không đi chung với nhau như mọi lần, nên bọn họ mới không biết chứ không phải là bọn họ không biết cậu sẽ hành động như vậy mỗi khi nổi trận lôi đình. Nghe thấy có tiếng động mạnh Jin Hee hơi nhíu mày cất giọng hỏi.
- Xảy ra chuyện gì?
- Không có gì đâu anh Jin Hee, tiếng động vừa nãy là do Jung Kook tạo ra.
- Lý do?
- Tức giận.
Tae Hyung đáp ngắn gọn, chỉ cần hai từ đó thôi thì tất cả mọi người đều có thể hình dung được tình trạng của Jung Kook hiện giờ. Trên dưới Jung gia không ai là không biết mỗi khi Jung Kook tức giận thì mọi thứ xung quanh cậu đều sẽ tan thành tro bụi.
Ken bình thản cất giọng dặn dò cậu, vì Ken biết nguyên nhân tại sao cậu lại đột nhiên tức giận như vậy.
- Giận quá mất khôn. Em hiểu câu này chứ, Jung Kook?
Jung Kook nghe thấy Ken lên tiếng dặn dò mình, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng.
- Vâng, lão đại. Em biết mình cần phải làm gì rồi ạ.
- Tốt, anh hi vọng em sẽ không làm anh thất vọng.
- Vâng, lão đại.
Jung Kook cố gắng hít thở sâu để điều hòa lại khí tức của mình, cậu thân là chủ nhân của chiếc ghế thứ tám, bên dưới câu còn có rất nhiều anh em. Ai ai cũng ái mộ cậu vì thực lực và tính cách công tư phân minh của cậu.
Nếu như hôm nay cậu chỉ vì một đám rác rưởi không đáng để tức giận mà làm cho Ken thất vọng về sự kì vọng mà Ken đã dành cho cậu, và sự ái mộ của các anh em trên dưới Jung gia đều tiêu tan, thì không phải miếng mồi này đã quá hời cho bọn chúng rồi hay sao?
Không được, cậu nhất định không được làm cho bất cứ ai phải thất vọng về sự kì vọng của họ đối với cậu được. Cậu đã cố gắng luyện tập cực khổ như thế nào mới có được vị trí trụ cột như ngày hôm nay, không được vì một đám rác rưởi đó mà tự hủy hoại hết được.
Jung Kook đang yên tĩnh điều hòa khí tức trong người lại thì nhận được tin nhắn, cậu mở mắt đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại ra xem thử.
- Lão đại?
Tae Hyung ngồi bên cạnh cũng không quá ngạc nhiên khi Jung Kook nhận được tin nhắn của Ken, bọn họ đều biết nguyên nhân tại sao cậu lại tức giận như vậy khi vừa mới nghe nhắc đến quán bar Devil ấy.
Jung Kook vội vàng mở tin nhắn lên xem thử Ken đã viết cái gì trong đó, thường ngày Ken rất ít khi gửi tin nhắn cho bọn họ nên chuyện cậu ngạc nhiên là chuyện bình thường.
"Jung Kook, anh biết em đang rất tức giận. Nhưng em hãy cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi, sau khi giải quyết xong với bọn chúng anh sẽ dành tặng cho em một món quà, xem như là quà đền bù về việc em đã phải cố gắng chịu đựng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co