CHAP 88
- Em vẫn chưa hiểu.
Jung Kook hơi khó chịu khi thứ mà cậu đang cố hiểu ra thì lại không hiểu ra được, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cậu lại mơ hồ đến như vậy.
Lúc trước chỉ cần một ai đó nói sơ lược qua câu chuyện thôi thì cậu đã nắm được ngay nội dung chính của câu chuyện rồi. Thật không ngờ Kim Jung Kook cậu lại có ngày hôm nay. Suga quay qua nhìn Jung Kook rồi từ tốn giải thích cho cậu hiểu rõ hơn nữa.
- Trong suốt khoảng thời gian lão đại sống trong thế giới hắc đạo này, chưa từng có một ai dám uy hiếp lão đại hết, mặc dù lâu lâu thì cũng có vài trường hợp nhưng những lần đó đều là những lời uy hiếp có tính chân thật nhất, còn bây giờ em xem đi, tên đó uy hiếp lão đại vừa trực tiếp mà lại vừa là chuyện nực cười nhất. Thế có phải là đúng với câu "chưa có ai dám uy hiếp tao kiểu đó" chưa?
Jung Kook ngẫm nghĩ lời giải thích của Suga một lúc lâu rồi mới nói ra kết luận cuối cùng của mình.
- Đúng nga, những lần uy hiếp trước đây toàn là nhắm vào gia đình và những người mà lão đại thương yêu nhất, còn bây giờ....
Jung Kook nói một nửa liền dừng lại ngay, tên đó quả thật rất nực cười. Rõ ràng là không biết lãnh địa này là của ai, ai là chủ nhân của quán bar này, và cũng không biết người đang ngồi trước mặt hắn là ai.
Vậy mà còn dám lớn tiếng quát mắng trước mặt cậu, còn dám lớn tiếng uy hiếp tính mạng của cậu. Lần này Ken mà không xử tử hắn cùng với đám đàn em rác rưởi của hắn thì chuẩn bị rời khỏi vị trí chiếc ghế thứ tư đi là vừa.
Ken tằng hắng vài cái rồi thu hồi lại khẩu súng của mình, cậu quay qua nhìn đám Jin Hee rồi cất giọng gọi.
- Jung Kook, em lại đây.
Jung Kook vừa mới lĩnh ngộ được câu nói của Ken chưa bao lâu thì Ken đã gọi cậu lại. Jung Kook cũng không có biểu hiện gì liền đi lại cung kính lên tiếng.
- Lão đại.
- Em có muốn nhận quà ngay bây giờ không?
- Quà? Không phải anh nói là đợi sau khi anh giải quyết xong chuyện này rồi mới tặng quà cho em hay sao?
- Đúng là định sẽ giải quyết bằng cách đàm phán, nhưng đối phương quá "hung tàn" nên đàm phán đã thất bại. Vì vậy chúng ta chuyển từ đàm phán sang hành động, và quà của em chính là bọn chúng.
- Hở!?
Jung Kook liên tục hai lần bị Ken làm cho sốc thông tin, thật không ngờ rằng món quà bí mật đó của Ken định tặng cho cậu lại chính là bọn rác rưởi này. Cậu định lên tiếng để hỏi tại sao thì cậu bỗng sực nhớ ra tin nhắn của Ken trước đó.
Trong tin nhắn Ken có nói sẽ tặng quà cho cậu, coi như là bù đắp vào khoảng thời gian chịu đựng lúc đó của cậu. Hiểu ra được hàm ý của Ken trong tin nhắn đó và những lời nói bây giờ, cậu vui mừng cúi đầu cảm ơn Ken.
- Không cần đâu, bây giờ thì em có thể mở quà của mình. Bọn anh qua bên kia ngồi đợi em.
Ken vừa nói vừa đứng dậy đi lại chỗ cách đó không quá xa mà cũng không quá khuất tầm nhìn, bốn người kia thấy vậy liền giải tán hết tất cả khách khứa lẫn những cô nàng ăn mặc hở hang kia, rồi cũng nhanh chóng đi lại ngồi xuống bên cạnh Ken. Ken nhìn Nam Joon rồi cất giọng trầm trầm.
- Gọi hết người bên ngoài vào đi, chắc bây giờ lưới mà chúng ta giăng cũng đã bắt được vài con cá lớn rồi.
- Vâng, lão đại.
Nhận được mệnh lệnh Nam Joon liền ra lệnh cho tất cả mọi người ở bên ngoài đem hết những con cá lớn vừa mới bắt được vào bên trong. Đúng như lời Ken đã nói, thiên la địa võng của cậu giăng ra quả là rất có công hiệu.
Không hiểu làm sao mà bọn chúng lại có thể trốn được ra ngoài với tình cảnh trước bao nhiêu là cặp mắt chim ưng đang trực thuộc canh gác ở đây như vậy. Nhưng có trốn cũng vô ích, bọn chúng đúng là quá xem thường Jung gia các anh rồi.
- Lão đại, lúc nãy em bắt được tên này trong lúc hắn đang gọi điện để kêu chi viện đến.
- Chi viện? Còn có cả chi viện ở bên ngoài nữa sao? Thật lợi hại, tôi cũng muốn biết rốt cuộc ai sẽ là người đến chi viện cho bọn rác rưởi này.
Ken nhếch môi cười khinh bỉ rồi đưa ly vang đỏ vừa mới kêu lên miệng uống một ngụm nhỏ. Jung Kook vừa được tặng quà vì quá háo hức nên đã mở quà ngay sau đó luôn.
Đối với đám người có mấy loại võ mèo cào này cậu không cần dùng đến súng cũng hạ gục được bọn chúng. Jung Kook thẩy khẩu súng lại cho Tae Hyung giữ giùm, còn mình thì khởi động tay chân chuẩn bị mở quà.
Đã là món quà đền bù thì lại càng phải biết "trân trọng" hơn nữa. Cậu tất nhiên hiểu rõ điều đó rồi, nên mỗi chiêu mỗi đòn cậu đánh ra đều rất là "ôn nhu, dịu dàng" mà bọn chúng thì lại diễn quá sâu, cậu chỉ mới vung nắm đấm có một cái mà bọn chúng đã ngã ngay xuống sàn rồi.
Jung Kook quay đầu lại nhìn năm người anh lớn của mình đang nhàn nhã vừa ngồi thưởng thức rượu ngon vừa được xem phim miễn phí cất giọng mếu máo hỏi.
- Lão đại, món quà này của anh có phải là đã quá hạn sử dụng rồi hay không? Em chỉ mới đánh nhẹ có một cái mà bọn chúng đã la liệt hết rồi.
- Jung Kook àh, em phải hiểu một điều rằng, những thứ không xứng đáng thì chúng ta không cần phải tốn nhiều công sức của mình vào đó làm gì. Em chỉ cần đánh cho đến khi nào khí tức trong người của em đã kiềm nén lúc nãy đều tiêu tan đi hết là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co