CHAP 89
Sau gần mười mấy hiệp đánh, cuối cùng Jung Kook cũng chịu dừng lại vì toàn thân của cậu đã thấm mệt rồi. Cậu đánh đến nổi tay cũng mất hết sức lực, cậu đi lại chỗ của mọi người rồi ngồi xuống thở hổn hển.
Cổ họng cậu cũng khô hết rồi, cậu quay đầu lại nhìn quanh tìm kiếm nước giải khát, lúc đó Tae Hyung đang cầm ly cooktail blue hawaiian. Jung Kook như gặp được vàng, cậu mừng rỡ đưa tay giật lấy ly cooktail trên tay Tae Hyung rồi một hơi uống hết nó.
Cơn khát ở cổ họng của cậu cũng nhờ có ly cooktail đó của Tae Hyung mà đã tan biến, uống xong cậu quay lại đưa chiếc ly cạn sạch nước lại cho Tae Hyung. Anh ngơ ngác nhìn chiếc ly đã cạn sạch nước rồi lại nhìn cậu đang rất vui vẻ và thỏa mãn.
- Anh mới vừa kêu ra chưa uống được một ngụm nào mà em....em....
- Thật vậy sao? Anh hai~ em xin lỗi. Em không phải là cố ý uống hết nước của anh đâu, tại em mới vừa hoạt động tay chân xong nên rất rất là khát nước, vừa nhìn thấy nước là em đã muốn uống ngay rồi, em thật sự là không có cố ý đâu mà, anh hai~.
Jung Kook nhìn gương mặt khóc không ra nước mắt đó của anh mà trong lòng xót xa vô cùng, cậu lấy chiếc ly trong tay anh rồi đặt chiếc ly không đó xuống bàn, xong cất giọng nhẹ nhàng năn nỉ xin lỗi anh.
Mọi người thấy anh như vậy mà khóc cũng không được mà cười cũng không xong, Ken đưa tay gọi phục vụ đến rồi kêu cho anh một ly khác để đền bù lại ly vừa nãy bị Jung Kook uống hết.
Sau khi phục vụ đem một ly khác ra cho Tae Hyung rồi mọi người cũng ngồi đó nói chuyện giết thời gian, mọi người rất tò mò không biết người đến chi viện cho bọn Đại Ưng này là ai.
Lại dám to gan đến mức cho bọn chúng đến lãnh địa của Jung gia các anh mà làm loạn. Trật tự ở đây đã bị bọn chúng làm cho náo loạn hết cả lên rồi, giờ muốn sắp xếp trật tự trở lại như lúc trước ít nhất thì cũng phải mất đến hai ba tuần.
Mọi người đang ngồi nói chuyện thì có người chạy vào cung kính cúi người báo cáo.
- Lão đại, người chi viện của bọn chúng đến rồi ạ, giờ đang đứng ở bên ngoài chờ lệnh của lão đại.
- Đến rồi àh? Bọn họ trông như thế nào?
- Là người đến từ quân đội nhà nước ạ.
- Quân đội nhà nước?
Mọi người hơi bất ngờ nhìn nhau rồi lại nở nụ cười thích thú, Suga quay lại nói với người đó.
- Mời bọn họ vào.
Người đó vâng dạ rồi chạy ra ngoài mời người chi viện cho bọn Đại Ưng ấy vào, lúc đầu ai cũng tưởng rằng người chi viện của bọn chúng là một băng đảng xã hội đen nào đó có tiếng lớn lắm nên bọn chúng mới dám tát oai tát quái như vậy.
Nào ngờ, người chống lưng và dọn dẹp chiến trường sau mỗi cuộc vui của bọn chúng lại là người trong quân đội nhà nước. Ken dựa người ra sau, cậu lắc lắc ly vang đỏ đang cầm rồi đưa lên miệng nhấm một ngụm.
Người lúc nãy vào báo cáo với cậu cũng đã dẫn người vào rồi, cậu ngước mặt lên nhìn nhóm người được dẫn vào. Lúc cậu ngước mặt lên toàn bộ người trong nhóm chi viện ấy đều kinh ngạc, còn cậu thì chẳng có gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười thích thú ở bên trong.
- Mọi người ngồi xuống hết đi.
Ken cất giọng lạnh lùng mời nhóm người chi viện ấy ngồi xuống mấy chiếc ghế đã được cậu cho người chuẩn bị sẵn trước đó. Bọn họ nghe thấy tiếng của cậu liền giật mình nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống như lời của cậu.
Đợi bọn họ ngồi xuống yên vị xong cậu quay sang Nam Joon hất nhẹ đầu ra hiệu, anh gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu ý. Anh quay lại nhìn bọn họ rồi cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Không biết, thượng tá và đại úy đây là gì của nhóm người này?
Hai người được Nam Joon gọi là thượng tá và đại úy nghe anh hỏi đến có hơi giật mình nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh, người mang quân hàm thượng tá nhìn anh cười gượng rồi lên tiếng đáp.
- Lee lão đại, xin anh thứ lỗi cho thằng con không biết lễ nghĩa này của tôi. Tôi đã dặn dò nó rất nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn cứ tật nào như nấy. Hôm nay lại phải phiền tới Lee lão đại đích thân đến đây giải quyết. Tôi thành thật xin lỗi.
- Thượng tá, chắc ông cũng biết những vụ rắc rối gần đây rồi có đúng không? Hình như tổn thất trên lãnh địa của chúng tôi cũng không ít ỏi gì đâu.
Mặc kệ người có quân hàm thượng tá đó đang luyên thuyên cái gì, Ken vẫn để cho Nam Joon chủ trì cuộc trò chuyện ấy. Cậu vẫn ngồi đó nhàn nhã nhăm nhi ly vang đỏ của mình.
Hình như hai người đó đã nhận ra được vẻ mặt không quan tâm cũng không muốn mở miệng đó của cậu, nhưng nếu bây giờ hai người mà giận quá mất khôn thì thiệt thòi chỉ có hai người chứ không phải Jung gia của cậu.
Người có quân hàm thượng tá ấy liền lên tiếng đáp.
- Tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng....
- Ông muốn chúng tôi thả đám người đó ra?
- Đúng vậy, dù gì nó cũng là con của tôi, các anh có thể nể mặt thượng tá này mà tha cho nó một lần không? Các anh muốn gì cũng được chỉ cần trong khả năng, chúng tôi nguyện sẽ giúp đỡ hết mình.
- Nếu thượng tá đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không muốn gây khó dễ gì cho thượng tá nữa, con trai của ngài dẫn người đến lãnh địa của chúng tôi quậy phá hết nhà hàng này nhà hàng khác, hết quán bar này đến quán bar khác, làm cho trật tự trước sau đều bị phá hỏng, thiệt hại về đồ đạc lẫn mạng người muốn tính trên đầu ngón tay thì là chuyện vô cùng khó khăn. Thế nên chúng tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co