Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 92

SJLoveVIXX

Ken, Jin Hee cùng với tứ đại cao thủ sau khi quay về tổng bộ liền bắt tay vào việc chỉnh đốn lại trật tự trên dưới ở Nhật của Jung gia. Ken mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế bành lớn ở bàn làm việc, hai tay cậu không ngừng xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức ầm ĩ của mình.

Cơn đau đó khiến cho cậu không thể nào suy nghĩ được điều gì, điều đó làm cậu thấy rất bực mình. Chuyện cần giải quyết thì còn cả hàng tá hàng vạn vẫn chưa hề đụng đến, thế mà đầu cậu nó cứ đau nhức ầm ĩ kiểu này vậy thì mấy chuyện đó tới khi nào mới giải quyết xong được đây?

Cậu và đám Jin Hee vừa mới giải quyết xong chuyện của bọn Đại Ưng là lập tức quay về tổng bộ ngay để bắt tay vào việc chỉnh đốn lại trật tự, sáu người cứ làm việc, làm việc rồi làm việc. Không để ý gì đến thời gian, và thời gian cứ thế mà vô tình trôi qua.

Ken đang mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế bành để nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, Ken không buồn mở mắt ra nhìn xem người đó là ai mà cậu chỉ cất giọng trầm trầm cho phép người đó mở cửa đi vào thôi.

Người đó mở cửa ra cẩn thận đưa mắt nhìn cậu rồi bước vào đóng cửa lại, người đó quay lại nhìn cậu một lúc rồi bất giác thở dài một cái, người đó đi lại gần bàn làm việc của cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế tiếp khách phía đối diện.

- Em đã mấy ngày không ngủ rồi vậy hả?

- Hửm?

Ở đây là Nhật Bản chứ có phải là ở Hàn Quốc đâu mà lại có người dám kêu cậu là em? Ở đây cậu là lớn nhất, ai cũng phải gọi cậu một tiếng lão đại, rốt cuộc là ai lại dám to gan lớn mật dám xưng hô với cậu như vậy!?

Ken nhíu mày tức giận mở mắt ra nhìn thử xem rốt cuộc kẻ đã ăn gan trời ấy là ai mà lại dám ăn nói với cậu như vậy. Vừa mở mắt ra định lên tiếng mắng cho hắn một trận vì cái tội không biết trên dưới đó của hắn, lời còn chưa kịp nói ra mà đã phải nuốt ngược vô lại.

Ken kinh ngạc nhíu mày nhìn người trước mặt rồi cất giọng hỏi.

- Sao anh lại ở đây? Còn công việc ở Hàn thì sao?

- Em không cần phải lo cho anh, mà em hãy lo chăm sóc tốt cho bản thân của mình trước đi rồi hãy lo cho người khác.

- Tôi thì làm sao?

Ken lạnh lùng dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại, dường như cậu không muốn nhìn thấy mặt của người đó thêm một giây một phút nào nữa. Và người đó không ai khác mà chính là anh - Kim Ravi.

Ken đã đi mấy ngày nay rồi mà vẫn không hề có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào gọi về để thông báo tình hình cho mọi người biết cả. Ngay cả Hak Yeon - người bạn thân nhất của cậu mà cậu cũng không một chút liên lạc hỏi han nào.

Lúc cậu đi là đang trong tình trạng đau đớn tột cùng, Ravi lo lắng cho cậu ở bên đây ăn uống không được đủ bữa, ngủ nghỉ cũng không đủ giấc. Làm việc mà quên mất cả thời gian, nên đã đưa đơn cho Leo xin nghỉ phép vài ngày để bay sang Nhật chỉ với một lý do đó là chăm sóc cho cậu.

Ravi hít sâu một hơi rồi thở ra một cách nặng nề, anh không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì nữa. Đau buồn? Lo lắng? Hay là tuyệt vọng? Anh nhìn cậu đang nghỉ ngơi bằng ánh mắt đượm buồn của mình rồi trầm ấm cất giọng.

- Em qua đây đã mấy ngày rồi mà không có chút liên lạc gì với mọi người hết, làm cho anh không thể nào biết được em đang sống như thế nào? Ăn uống có đủ bữa hay không? Ngủ nghỉ có được đủ giấc hay không? Suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến em, lo lắng cho em đến mức đứng ngồi không yên. Cho đến tận ngày hôm nay, anh đã không chịu được nữa cái chuyện em không có chút liên lạc gì, nên đã xin Leo cho nghỉ phép vài ngày để qua đây chăm sóc cho em.

- Vậy sao?

Ken cười lạnh một cái, mở mắt ra nhìn anh một lúc rồi mới cất giọng nói tiếp.

- Tôi không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi, nếu anh đã nói như vậy thì cứ vậy mà làm đi. Bắt đầu ngay từ bây giờ luôn đi, ở đây còn một số nơi nữa vẫn chưa được chỉnh đốn trật tự, anh làm nốt đi, tôi qua sofa ngủ một lát. Hi vọng là sau khi tôi dậy thì anh đã hoàn thành xong hết tất cả rồi.

Ken vừa nói vừa vỗ vỗ lên chồng hồ sơ khá dày ở ngay bên cạnh mình, còn Ravi khi được sự cho phép đó của cậu, gương mặt buồn bã, đau lòng đó của anh đã nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười tươi lên đến tận mang tai.

Cậu đã cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình như vậy rồi, nếu như anh còn không chịu đồng ý nữa thì anh đúng là quá ngu ngốc rồi. Nhìn bộ dạng vui vẻ như vừa được khen thưởng đó của anh, cậu không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ.

Giao phó nhiệm vụ cho anh xong cậu đứng dậy đi lại chỗ sofa tiếp khách để ngủ, còn anh thì nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của cậu rồi bắt tay vào công việc. Trước khi ngủ cậu nhìn anh cười một cái rồi mới nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Những nơi cần chỉnh đốn lại trật tự thì cậu đã làm xong hơn một nửa rồi, số còn lại thì còn khá là ít. Đối với một người tràn đầy năng lượng như Ravi thì chỉ trong một cái chớp mắt là đã hoàn thành xong hết tất cả rồi, nhưng khi anh kết thúc công việc thì trời cũng đã sập tối.

Trong suốt khoảng thời gian anh làm việc, anh luôn để mắt đến cậu. Đọc hồ sơ thì đọc được một chút rồi lại ngước lên nhìn cậu một cái, viết báo cáo cũng vậy, đánh được vài chữ là lại ngước lên nhìn cậu một cái rồi mới tiếp tục đánh tiếp.

Việc đó cứ lập đi lập lại như vậy mãi cho đến khi tất cả công việc mà cậu giao phó đều đã được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co