Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 91

SJLoveVIXX

Vừa nhận được mệnh lệnh của Jung Kook người của Jung gia đang đứng ở phía sau liền bước lại định kéo tên đại ca kia đi ra ngoài thì người đàn ông có quân hàm thượng tá lại lên tiếng ngăn cản.

Ken và đám Jin Hee đều hướng hết ánh nhìn khó chịu về phía hai vị khách quý của mình, Jung Kook lại một lần nữa lên tiếng phát ngôn thay cho Ken.

- Thượng tá, ngài lại muốn cái gì nữa đây? Cách này thì ngài không chịu cách kia ngài cũng không chịu, vậy tôi xin thất lễ hỏi ngài một câu, rốt cuộc là ngài đang đùa giỡn về vấn đề thời gian với chúng tôi có đúng không?

- Tôi....

- Thượng tá, ngài cũng biết rằng chúng tôi không có dư thời gian mà ngồi ở đây xem hai cha con ngài diễn kịch bi cho chúng tôi xem. Ngài có biết chúng tôi còn phải đi thu dọn tàn cuộc do con trai yêu quý của ngài đã gây ra không hả!?

Hết Jung Kook lại đến Suga, anh có tiếng là người giữ được bình tĩnh giỏi nhất trong tứ đại cao thủ. Vậy mà hôm nay anh lại là người không giữ được bình tĩnh nhất, không những là không giữ được bình tĩnh mà anh còn biểu hiện rõ sự tức giận ấy của mình hơn cả Jung Kook nữa.

Hai vị khách quý của Ken đều biết rất rõ nếu để cho một trong tứ đại cao thủ nổi giận thì sau này nếu có gặp nhau trên chiến trường, thì họ sẽ không niệm tình bọn họ có giao hữu tốt với nhau hay không mà cứ thế giải quyết thẳng tay.

Ken nhìn Suga rồi đặt tay mình lên tay anh, Ken vỗ vỗ vài cái lên tay anh để thay cho những lời khuyên như làn nước mát làm hạ đi cơn hỏa đang cháy bên trong của anh. Sau khi được Ken hạ hỏa, anh hít thở sâu rồi cất giọng trầm lạnh nói tiếp.

- Thượng tá, chúng tôi cho ngài năm phút để suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định của mình, mong ngài có thể nhanh chóng đưa ra quyết định của mình để chúng tôi còn đi làm việc khác.

Nói xong Suga cùng với Nam Joon dẫn theo một số người đi ra ngoài trước để sắp xếp công việc tiếp theo cho Ken. Còn những người còn lại thì vẫn ở lại bên trong cùng với Ken giải quyết chuyện của hai cha con ngài thượng tá.

Thời gian cứ vô tình mà trôi qua như thế, năm phút quy định giữa hai bên cũng trôi qua vô cùng nhanh chóng. Sau năm phút quy định, Jung Kook ho vài cái để báo hiệu thời gian dành cho ngài thượng tá suy nghĩ đã hết.

Ông cũng biết thời gian suy nghĩ của mình đã hết, bây giờ điều ông cần làm đó chính là nói ra quyết định của mình. Mà quyết định này của ông phải bảo đảm về mối giao hữu bao lâu nay của ông và Jung gia, mà cũng phải giữ được tính mạng của con trai ông.

Ông hít một hơi sâu rồi từ tốn cất giọng nói ra quyết định của mình.

- Lee lão đại, trong ba năm tới mong rằng anh có thể chiếu cố cho con trai của tôi. Tôi còn việc cần phải giải quyết, tôi xin phép đi trước.

Nói xong ông đứng dậy hơi cúi người chào Ken rồi dứt khoát quay người bỏ đi, con trai của ông nghe ông nói vậy cũng rất là bất ngờ. Hắn lại không ngờ rằng gia đình mình có quyền lực cao lớn như vậy mà cha của mình lại có thể cúi người trước một cậu nhóc kém hơn mình mấy tuổi.

Đợi hai vị khách quý của mình đi khỏi Ken liền đứng dậy chỉnh chu lại trang phục của mình rồi cất bước đi ra bên ngoài. Không cần nói người của cậu cũng biết đưa người đi đâu rồi.

Vì Ken còn phải ở lại đây hai ba tuần để chỉnh đốn lại tôn ti trật tư trước sau của thế lực Jung gia, cho nên vị con trai yêu quý của ngài thượng tá ấy cũng phải đi theo cậu để mà phục vụ cậu suốt quãng thời gian ba năm sắp tới.

Và cậu cũng muốn vị con trai yêu quý của ngài thượng tá ấy tập làm quen với việc hàng ngày đều bị người ta sai tới sai lui, hết làm việc này lại đến làm việc khác. Mà những việc này lại là những việc từ nhỏ cho đến giờ hắn vẫn chưa hề đụng đến dù chỉ là một cái móng tay.

Từ trước tới giờ hắn chỉ có việc nằm đại ở đâu đó một chỗ rồi chỉ tay năm ngón sai người khác làm hết việc này đến việc khác, nhưng hôm nay lại chỉ vì một chút nông nổi mà hắn lại phải gánh hậu quả làm người ăn kẻ ở để cho người ta sai vặt.

Đúng là không có nổi nhục nào lớn hơn nổi nhục này, đường đường là một thiếu gia cậu ấm, là con trai của một thượng tá, ăn ngon mặc sướng, chưa biết đến làm việc động đến móng tay móng chân. Mà nay lại để cho người khác đè đầu cưỡi cổ.

Nhưng hắn muốn trả thù thì cũng vô dụng mà thôi, cha hắn hôm nay đã phải cúi đầu cầu xin người ta tha mạng cho hắn còn phải nhường nhịn người ta ba bốn phần.

Nếu hắn còn muốn trả thù thì có nước chôn thay ngoài một chỗ đồng hoang ruộng vắng nào đó, hoặc là sẽ bị người ta đày đến những nơi có thể coi là địa ngục trần gian. Để cho suốt cả cuộc đời chỉ có thể ở đó mà không có một ai biết mà đến giải cứu.

Đúng là mọi người nói đúng quá mà, đụng ai thì cứ việc đụng nhưng chỉ có hai gia tộc là tuyệt đối không được đụng tới cho dù đó chỉ là một lời nói vô tình lỡ miệng nói ra cũng không được. Hai gia tộc đó chính là Kim gia và Jung gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co