CHAP 97
Đợi mọi người đi khỏi rồi Ken mới quay đầu lại nhìn người con trai đó lạnh lùng cất giọng hỏi.
- Tình hình thế nào?
Người con trai đó đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi bấm bấm cái gì đó, bấm xong liền đưa cho Ken xem. Không chần chừ khó hiểu, cậu ngay lập tức cầm lấy chiếc điện thoại quan sát kĩ lưỡng.
Hai hàng chân của cậu hơi nhíu lại khi nhìn thấy những gì đang hiển thị trên màn hình điện thoại, người con trai đó nhận ra được rằng cậu đang cần một lời giải thích cho những gì đang hiển thị trên màn hình nên liền lên tiếng giải thích.
- Nếu chúng ta không nhanh chóng rời khỏi đây thì tỉ lệ thành công của lần phục kích này là 90%.
- Đưa tai phone cho tôi.
Người con trai đó ngay lập tức tháo tai phone đang đeo trên tai của mình ra đưa cho Ken, cậu nhận lấy chiếc tai phone, một tay đeo tai phone lên tai còn một tay thì thao tác liên lạc với đám Suga.
- Đi theo tôi.
Thao tác liên lạc xong Ken liền quay người đi về hướng ngược lại theo sau là người con trai đó. Còn bên đám Suga thì vẫn còn đang đợi Ken ra để cùng nhau quay về tổng bộ luôn, mặc dù bọn họ đã nhận được mệnh lệnh là phải ngay lập tức quay về của Ken từ người kia rồi.
Đang đứng đợi thì Tae Hyung nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, anh lấy điện thoại ra xem thử thì thấy người gọi đến là người của Jung gia.
- Tôi nghe đây.
- Tất cả lập tức quay trở về tổng bộ ngay cho anh!
Chất giọng khàn khàn pha lẫn sự phẫn nộ của Ken vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho Tae Hyung có phần hơi ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên ấy xuất hiện trên gương mặt của anh chỉ trong vòng có hai giây là biến mất.
- Lão đại, sao anh vẫn còn chưa ra? Bọn em đang chờ anh ra rồi cùng nhau quay về luôn đây này.
Chất giọng của anh rất nhẹ nhàng nhưng những cảm xúc ở bên trong Ken đều có thể nhận ra được. Ken thì hoàn toàn ngược lại, nộ khí trong người của cậu càng lúc càng tỏa ra nhiều hơn.
- Anh cho cậu mười giây để kêu tất cả mọi người rời khỏi đây.
- Nhưng mà lão đại....
- 1....2....
Mặc kệ là Tae Hyung đang nói cái gì Ken bắt đầu tính thời gian, Tae Hyung định khuyên nhũ cậu nhưng anh có muốn nói cũng không thể nào nói được. Anh thở dài một cái rồi cất giọng.
- Em biết rồi lão đại. Anh cũng phải nhanh chóng quay về đấy!
- ....3....4....
Ken không hề có ý định là sẽ trả lời Tae Hyung, Tae Hyung chỉ đành bất lực đề ga quay đầu xe lại, cứ nhắm đường quay về tổng bộ mà chạy. Còn Ken thì thông qua tai phone mà nghe ngóng động tĩnh của đám Suga.
Đợi cho bọn họ đi xa khỏi khu vực đó rồi Ken mới quay đầu lại nhìn người con trai lúc nãy, rồi từ từ cất giọng.
- Thời gian?
- Còn hai mươi phút nữa, lão đại.
- Bọn khốn đó đúng thật là phiền phức mà! Chúng ta mau quay lại xe thôi, trước khi nơi này phát nổ chúng ta cần phải tránh xa nơi này ra trước để theo dõi tình hình rồi hẵn tính tiếp. Món nợ này, tôi nhất định phải bắt bọn khốn đó trả hết cả vốn lẫn lời!
Vừa nói Ken vừa sãi bước dài theo đường tắt trở về xe của mình, lúc hai người lên xe chuẩn bị quay đầu thì chỉ còn lại mười phút thôi. Ken đã thao tác cho chiếc xe màu ngọc bích của mình quay đầu nhanh nhất có thể, rồi cậu nhấn ga phóng thẳng ra bên ngoài.
Chiếc xe của cậu vừa chạy được một đoạn thì nơi đó đã phát nổ, cậu tắp xe vào lề rồi mở cửa bước xuống quay đầu lại nhìn nơi vừa phát nổ.
Cậu chăm chú quan sát ngọn lửa lớn kia đang dần dần nuốt chửng những gì có xung quanh nó, người con trai đi chung với cậu đứng ngay bên cạnh lén quay đầu qua quan sát cậu.
Bề ngoài của cậu thì không có chút biểu cảm nào nhưng người con trai đó có thể cảm nhận được một luồng sát khí lẫn nộ khí đang toát ra nồng nặc từ trên người của cậu. Một lát sau, liền có hai chiếc cứu hỏa chạy đến.
Chiếc xe vừa dừng lại bọn họ đã lập tức nhảy xuống xe giải tán hết tất cả mọi người đang đứng xem ở xung quanh đó, một nhóm khác thì đang bận rộn với việc chữa cháy.
Việc chữa cháy mất hết ba mươi phút, lúc này hai người trở lại vào trong xe, Ken cho xe quay đầu chạy lại nơi lúc nãy. Nhóm người cứu hộ đang làm việc thì thấy xe của cậu chạy tới rồi dừng lại hẳn ngay bên cạnh xe của bọn họ.
Bọn họ cứ tưởng người trong xe là người dân sống trong nơi vừa xảy ra vụ cháy lớn này, đợi cho người trong xe bước xuống liền có một người lính đi lại chỗ hai người họ đang đứng rồi cất giọng đồng cảm, an ủi.
- Tôi rất tiếc vì nhà của hai anh đã xảy ra hỏa hoạn lớn như vậy. Nhưng bây giờ chúng tôi đang làm việc, có gì đợi sau khi chúng tôi hoàn thành xong công việc của mình rồi hai anh mới vào được không? Bởi vì chúng tôi không biết trong đó có còn nguy hiểm nào đang ẩn nấu nữa hay không, và cũng vì sự an toàn của hai anh nên xin hai anh hãy hợp tác.
Ken hoàn toàn không có ý định là sẽ đáp trả lại những lời khuyên dư thừa của người lính đó. Ánh mắt của cậu chỉ chăm chú nhìn vào đống tro tàn trước mặt mình. Người con trai đó đứng ở phía sau thấy biểu hiện của cậu như vậy liền hiểu ý, cậu ta tiến lên một bước đứng đối diện với người lính đó rồi cất giọng lạnh lùng.
- Làm xong rồi thì đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co