Truyen3h.Co

Tôi Yêu Em!

CHAP 98

SJLoveVIXX

Người lính đó kinh ngạc mở to mắt ra nhìn Ken và người con trai đang đứng trước mặt mình. Anh ta đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của hai người, bề ngoài của hai người nhìn rất đơn giản.

Hai người mặc hai bộ vest màu đen giống nhau chỉ khác ở chỗ là thiết kế của hai bộ này hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì đơn giản vô cùng, một người thì khá là cầu kì, phức tạp.

Nhìn thêm một lúc nữa thì anh ta lại tìm ra được một điểm giống nhau nữa từ hai người, đó chính là khí chất toát ra từ trên người của cả hai đều rất lạnh lùng, rất tàn bạo, và đặc biệt nhất là rất nặng mùi của máu tanh.

Ken nhường như biết được ánh mắt của anh ta cứ dán chặt lên người của cậu và người con trai bên cạnh. Cậu chuyển hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta như cảm nhận được có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ một hướng khác.

Theo phản xạ anh ta quay đầu qua nhìn Ken, lúc này anh ta bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Ken đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi nhìn vào đôi mắt của Ken anh ta lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

- Hửm?

Ken hơi nghiêng đầu nhìn anh ta, chất giọng của cậu không quá cao cũng không quá thấp, nhưng nó đủ làm cho anh ta cảm thấy khiếp sợ.

Mất một lúc sau anh ta mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh nhưng cũng không thể nào che giấu đi được sự sợ hãi đối với người đứng trước mặt của mình. Anh ta cố gắng bình tĩnh lại rồi từ từ cất giọng có phần hơi run run.

- Àh....ờh....hai anh vẫn chưa được vào đâu. Sau khi chúng tôi dập tắt xong đám cháy rồi thì sẽ lại có cảnh sát đến đây kiểm tra này nọ, rồi hai anh còn phải làm thủ tục khai báo tùm lum hết đó. Vì vậy tôi khuyên hai anh đêm nay nên đến nhà người thân hay bạn bè của mình ở tạm đi.

Ken im lặng nhìn anh ta một lúc lâu rồi mới lạnh lùng cất giọng hỏi.

- Vậy sao?

Anh ta gật đầu chắc nịch, Ken nhìn anh ta nở một nụ cười nhạt rồi cất giọng nói với người con trai đứng bên cạnh mình.

- Cậu đi vào trong đó gọi đội trưởng của anh ta ra đây cho tôi xem mặt.

- Vâng, lão đại.

Người con trai đó cúi đầu lễ phép rồi bước thẳng vào bên trong với sự ngăn cản hết sức kịch liệt của người lính đó và những người lính đang làm công việc của mình ở bên trong.

Ken thì ngược lại, cậu vô cùng bình thản bước lại gần rồi dựa người vào đầu xe của mình. Hai tay của cậu đút thẳng vào trong túi quần, ánh mắt tỏ vẻ thích thú của cậu cứ nhìn chằm chằm vào người lính trước mặt.

Chưa đầy năm phút sau người con trai lúc nãy đã đi ra cùng với một người lính khác, nhìn gương mặt của người lính đó có vẻ đã là một người đứng tuổi. Ken thích thú nhìn người lính đó đang khó chịu mặt nhăn mày nhó đi lại gần phía của mình.

- Lão đại.

Cậu ta đưa người lính đó tới trước mặt cậu rồi cúi đầu lễ phép, Ken nhìn cậu ta rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cậu ta không nói không rằng đi thẳng ra phía sau lưng của Ken đứng, còn người lính đó thì cứ thế mà mặt nhăn mày nhó nhìn cậu và cậu ta.

Ken vẫn không nói một lời nào với người lính đó, cậu vẫn cứ đứng yên như thế mà nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta dần dần mất hết kiên nhẫn đối với Ken, công việc thì còn cả đống mà ông thì vẫn chưa làm xong mà còn phải ra đây tiếp chuyện với cậu.

Ông ta thấy cậu như đang đùa giỡn với từng giây từng phút quý báu của mình, mà thay vì ông ta phải đứng đây đấu mắt với cậu thì ông ta đã cứu được không biết bao nhiêu con người đang ở trong biển lửa rồi.

- Tôi không có dư thời gian đâu mà đứng đây đấu mắt với cậu! Muốn nói gì thì mau nói đi, còn không thì lên đồn cảnh sát mà nói! Đúng là thật! Rảnh rỗi quá thì vào bar hay tụ tập đi đánh nhau đi, đừng có mà đứng ở đây làm phiền chúng tôi làm việc!

Ông ta tức giận nói một tràng lang đại hải vào mặt của Ken, nhưng Ken thì lại hoàn toàn bình thản như những lời nói vừa rồi của ông không phải là dành cho cậu. Nhìn thấy vẻ mặt bình thản đó của Ken, ông ta càng tức điên hơn nữa.

Ông ta nói cậu thêm một câu nữa rồi định quay người bỏ đi, thì bất chợt Ken lên tiếng.

- Tôi chưa cho ông đi cơ mà.

Ông ta đã tức đến sôi máu vì cái vẻ ngoài bình thản như không có chuyện gì đó của cậu rồi, nay cậu còn nói thêm câu đó nữa. Lần này ông ta nhất quyết phải dạy dỗ cho cậu một bài học cho ra trò thì mới hả dạ được.

Ông ta quay người lại vung tay cứ thế nhắm thẳng vào mặt của cậu mà đấm, nhưng cậu đã nhanh hơn ông ta một bước. Ông ta kinh ngạc mở to đôi mắt ra nhìn cậu, quả đấm của ông ta hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.

Ken liếc mắt nhìn qua quả đấm của ông ta đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, miệng cậu khẽ vẽ lên một nụ cười thích thú. Nhìn quả đấm xong cậu lại hướng mắt nhìn lại ông ta, từ từ cất giọng.

- Muốn đánh tôi?

- ......

Ông ta chỉ biết trố mắt ra nhìn cậu chứ không biết phải trả lời cậu như thế nào, cậu lại một lần nữa nở một nụ cười thích thú với ông ta. Đây là lần đầu tiên, àh không phải, đây là lần thứ n mà cậu gặp phải những người thú vị giống như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co