CHAP 99
Ken buông quả đấm của người lính đứng tuổi đó ra, rồi nhét tay vào lại bên trong túi quần của mình. Cậu đứng nhìn ông ta với vẻ mặt thích thú, còn ông ta thì vừa mừng rỡ khi cậu thả tay ông ta ra vừa lo lắng không biết cậu có đánh ông ta hay không?
Ken đứng nhìn ông ta một lúc rồi mới cất giọng nói.
- Có phải lúc nãy ông kêu tôi lên đồn cảnh sát để nói chuyện có phải không?
- .....
Đáp trả lại cậu là một sự im lặng đến khó chịu, khi vừa nghe thấy chất giọng vừa lạnh vừa nặng mùi đáng sợ ấy là ông ta lại lạnh hết cả sống lưng, miệng thì cứng đơ lại hết. Đó chính là lý do tại sao mà ông ta lại không thể mở miệng lên tiếng, vì ông ta sợ nếu lỡ như ông ta lên tiếng rồi lỡ có nói sai cái gì đó có khi lại bị cậu giết luôn không chừng.
- Hửm? Sao thế? Mới đó mà đã bị câm rồi àh?
Thấy ông ta cứ im lặng không có ý định sẽ trả lời câu hỏi của mình, Ken lại lên tiếng hỏi ông ta thêm một lần nữa. Nghe thấy Ken lại đặt câu hỏi cho mình, cộng thêm cái vẻ mặt đang dần mất đi kiên nhẫn kia của cậu nữa, làm cho ông ta càng lúc càng sợ cậu hơn.
Thật ra trên mặt của Ken chẳng có biểu hiện một chút cảm xúc nào khác ngoại trừ sự thích thú đối với ông ta ra, thế mà ông ta lại nhìn ra được rằng cậu đang dần mất đi sự kiên nhẫn với ông ta. Đây có được gọi là sợ quá mà mất luôn lý trí không ta?
- Tôi....tôi....cậu....
Ông ta sợ tới nỗi miệng cứ lắp ba lắp bắp nói mãi cũng không thành lời. Nhưng Ken đã kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng mà mình muốn từ nãy giờ cũng bắt đầu thấy chán rồi.
Từ trước tới nay trong bất cứ việc gì ai bắt hay kêu cậu chờ thì cậu cũng đều sẽ vui vẻ mà thông cảm rồi chờ đợi họ, nhưng tuyệt đối đừng có người nào mà bắt hay kêu cậu phải chờ trong lúc đang làm công việc.
Bởi vì đó chính là một trong các quy tắc CẤM KỴ NHẤT đối với cậu. Cậu vô cùng ghét sự chậm trễ và mất tập trung, mà đối với giới hắc đạo thì hai điều đó lại chính là tử huyệt. Khi giao đấu trên chiến trường, bọn chúng không cần quan tâm mình đang làm cái gì, đang gặp rắc rối gì.
Điều mà bọn chúng quan tâm chỉ là khi nào mình mắc sai lầm, hay có một sự mất tập trung nào đó là bọn chúng sẽ ra tay khử mình ngay lập tức. Hàng chân mày của Ken hơi nhíu lại vì cái vẻ chậm chạp đó của ông ta làm cho cậu cảm thấy bắt đầu bực mình.
- Tôi tôi cậu cậu cái gì? Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải lúc nãy ông kêu tôi lên đồn cảnh sát để nói chuyện có phải không?
- Phai....phải.
- Tốt. Vậy bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn, một là về biệt thự của tôi để nói chuyện, hai là chúng ta sẽ cùng nhau đến dinh thự của ngài tổng thống Nhật Bản để mà vừa ăn bánh uống trà vừa đàm đạo về chuyện thưởng phạt trong sự việc này.
- Cậu vừa nói cái gì? Cậu....cậu....muốn đưa tôi đến dinh thự của ngài tổng thổng để nói chuyện sao!? Rốt cuộc hai cậu là ai? Tại sao lại dám lấy ngài tổng thống của chúng tôi ra mà đùa giỡn như vậy?
Ông ta lại một lần nữa bị Ken làm cho mất đi hết lý trí vì quá kinh ngạc, lý do rất đơn giản đó chỉ là vì ông ta vừa mới nghe đến hai từ "tổng thống" phát ra từ miệng của Ken một cách vô cùng nhẹ nhàng, và chẳng có chút gì là dè chừng cả.
Ken nhìn ông ta cười rồi chỉnh sửa lại tư thế đứng của mình cho thoải mái hơn một chút, mà không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy khá là vui khi nhìn thấy gương mặt gần như đã cắt không còn một giọt máu nào đó của ông ta.
Ken nhìn ông ta nhịn không được nữa nên đã bật cười thành tiếng, cậu nghĩ thầm trong bụng rằng ông ta nên đổi nghề sang làm chú hề đi chắc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là làm cái nghề lính cứu hỏa này gấp hai lần.
Cười thì cười vậy đó, mà vui thì cũng vui vậy đó. Nhưng nó lại không tồn tại quá lâu đối với những người sống trong thế giới hắc đạo này, điển hình nhất chính là Jung gia các cậu.
Vui chơi bao lâu cũng được nhưng nếu như đang ở trong trạng thái làm nhiệm vụ thì tốt nhất là nên loại bỏ nó ngay khi nó chỉ vừa mới xuất hiện. Vì vậy mà tâm trạng vui vẻ ấy của Ken đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Ông ta nhìn cậu bằng con mắt tràn đầy sự kinh ngạc, nhưng cậu không quan tâm điều đó. Gương mặt vui vẻ thoải mái khi nãy của cậu đã nhanh chóng được thay thế bằng một gương mặt băng lạnh. Cậu từ từ cất giọng lạnh lùng.
- Nếu ông thật sự muốn biết tôi là ai thì hãy đi theo chúng tôi đến một nơi.
Dứt câu cậu quay người mở cửa bước lên xe, trước khi đóng cửa xe lại cậu đã dặn dò người của mình một câu.
- Bắt taxi đi theo sau tôi.
Cậu ta nghe thấy Ken dặn dò mình như vậy liền cung kính cúi đầu vâng dạ, rồi cậu ta tiến lại gần bên cạnh ông ta làm động tác mời khách.
Ông ta lúc đầu có hơi chần chừ do dự, không biết rằng ông ta đi theo hai người có bị hai người làm cái gì không? Có khi nào hai người muốn đưa ông ta đến một nơi nào đó vắng vẻ ít người qua lại như ngoại ô để mà giết người diệt khẩu luôn hay không?
Vô vàn câu hỏi từ đó mà cứ liên tục xuất hiện trong đầu ông ta. Ken thấy ông ta cứ đứng đó do dự mãi mà không chịu đi, cậu liền hạ cửa sổ xuống đưa đầu ra ngoài nhìn ông ta bằng con mắt cảnh cáo.
Giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, ông liền quay đầu lại thì thấy Ken đang ngồi trong xe đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn như có ý muốn cảnh cáo.
Ông ta bị dọa đến nổi giật thót cả tim không dám có thêm bất cứ hành động chống cự nào lại cậu nữa, nên ông ta đành phải im lặng và nghe theo lời mà cậu đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co