Chap 1
Đôi lời của tớ: Như đã nói ở phần trước, tớ không chăm chăm vào nhìn những lượt vote hay view tăng theo từng ngày, đó chỉ là một phần động lực để tớ viết tiếp thôi. Nhưng, tớ sẽ rất vui và cực kỳ phấn khởi nếu các cậu cmt nhắn nhủ đôi lời với tớ và fic của tớ. Tớ luôn mong đợi và sẵn sàng đáp trả sự tương tác đáng yêu từ các cậu <3 Nên hãy cmt nhiều hơn để tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé ε٩(๑> ₃ <)۶з
*
Tôi là Go Seo Heun, con út của công ty khá ổn định, có tiếng tăm trong giới bất động sản. À, mà cũng không phải nữa. Cái công ty đó đã phá sản, không còn đường nào để ngoi lên sau 2 tiếng ngay sau khi tôi chào đời. Thật không thể tin được. Và đó cũng là lí do tôi bị bố mẹ ghét bỏ. Bởi họ cho rằng tôi là vận xui của cái gia đình này. Một cái lí do xàm xí nhất mà tôi từng nghe từ lúc tôi được hình thành một chút nhỏ nào đó sau bao cuộc hoan ái của bố mẹ tôi.
Nhưng dù sao, họ vẫn còn chút nhân tính khi giữ tôi lại nuôi. Chắc giữ lại nuôi chỉ là cái cớ che mắt người ngoài. Không thì họ lại chửi rùa, bêu xấu bố mẹ tôi suốt ngày cho mà xem. Trong cái gia đình này, tôi chả khác gì con ở cả.
Chị hai tôi, Go HaeRa, lớn hơn tôi 5 tuổi, lại được bố mẹ yêu thương hết lòng. Vì khi chị ta sinh ra, cũng là lúc công ty nhà tôi làm ăn thăng tiến nhất. Đúng là tôi và chị ấy quá trái ngược mà phải không?
HeeRa luôn được thức ăn ngon, đồ ăn vặt, quần áo đẹp, những con búp bê,..
còn tôi chẳng có một tí gì cả. Chị còn được trọn vẹn tình thương của bố mẹ. Nhiều lúc nghĩ mà tôi hận họ ghê. Nhưng không được, họ là đấng sinh thành của mình, không có họ sao mà có mình?
Nhưng sự hiện diện của tôi, liệu có ai quan tâm?
Không những trái ngược về mặt đó, tôi và chị còn trái ngược về mặt tính cách. Chẳng phải tự khen mình hay gì, nhưng tôi cá là tôi thực sự rất hiền, trừ những lúc đanh đá. Tôi cảm thấy bản thân mình đanh đá vì khi ai đó bắt nạt, đương nhiên tôi sẽ không để yên đâu. Và điều đó chỉ xảy ra ở trường, ở nhà tôi nào dám.
Chị ta thì sao? Mới chỉ là lúc nhỏ thôi nhưng tôi vẫn có thể hiểu biết, cảm nhận mọi việc rất rõ ràng. Bà chị đó chẳng khác gì một con cáo già. Càng lớn càng cáo già!! Từ nhỏ đã thường xuyên tự gây thương tích cho mình rồi bảo là tôi gây ra. Cuối cùng, tôi luôn là người đón nhận những trận đánh đập gần như không có hồi kết của hai cái ông bà mang danh là "bố mẹ" tôi.
Ồ! Nhiều lúc thiết nghĩ chắc họ đếch phải ruột thịt của mình đâu. Nhặt dưới chân cầu, ống cống, bãi rác nào đó về hành hạ chứ gì.
Nhưng chỉ khác nhiêu đó thôi. Về vẻ đẹp, chị ta rất đẹp, đẹp tuyệt vời, một vẻ đẹp gian xảo, quyến rũ, gợi tình.
Còn tôi, tôi mang một vẻ đẹp thanh cao, thuần khiết. Trông khá có duyên dù là nấm lùn 1m58.
Bố mẹ tôi từ khi phá sản phải ra ngoài làm ăn.
Gọi là làm ăn chứ thật ra, bố làm ở tiệm sửa xe nhỏ, mẹ làm giúp việc cho một nhà giàu có.
Cái gia đình giàu có ấy lại yêu quí nhà tôi vô cùng. Đối xử không hề tệ bạc một chút nào. Mà ngược lại thế cơ, đối gần như là người thân trong nhà vậy.
Vì sao ư? Lý do hàng đầu là do họ thấy hoàn cảnh khó khăn. À mà đi làm osin thì nghèo là đúng rồi. Đơn giản vì họ là người tốt.
Và vì chị bạn trông rất dễ thương, đáng yêu.
Không những thế, vì mẹ tôi luôn chăm chút hết tất cả vốn là của riêng tôi cho bà chị kia. Nên HaeRa lại càng thêm sạch sẽ, xinh xắn, trông không giống con của một osin tí nào.
Họ đã cho gia đình chúng tôi sống trong một cái nhà kho sau vườn. Nói là nhà kho thế thôi chứ thật ra căn phòng cũng khá thoải mái, có đủ đồ đạc khá tiện nghi, đủ chỗ chứa 4 cái thân xác này.
Một điều "tuyệt vời" hơn nữa là: bọn-họ-không-hề-biết-sự-tồn-tại-của-tôi-trong-cái-nhà-kho-ấy.
Oaaaa~ riết rồi muốn hét lên dễ sợ.
Mẹ tôi cũng ghê thiệt, chỉ vì sợ nhà chủ có ác cảm với mình mà giấu tiệt con gái đi suốt 18 năm trời. Chính tôi cũng không biết làm sao lại có thể.
Bây giờ tôi đã 19 tuổi, xin phép đàng hoàng, tôi xin ba mẹ cho được ra ở riêng.
Bà mẹ càu nhàu:
- Mày muốn ra ở riêng hả? Cút bà mày luôn đi. Ở đây làm cái đếch gì nữa.
- Con sẽ rời đi vào ngày mai ạ.
- Xéo bây giờ càng tốt.
Từ đâu, bà chị hai của tôi còn thêm vào cái giọng không thể ẽo ợt hơn:
- Ồi ôi mẹ, sao lại đuổi em nó thế. tội mà.
Bà chị đó đang giả tạo đấyyyyy!! Đừng tin!!!
Giờ bã 24 rồi, có chồng rồi. Là đại gia tiền tỷ đàng hoàng. Bã đẹp mà, cua người ta cũng dễ thôi. Nói thẳng ra thì chẳng khác gì một con điếm. Mà dụ sao người ta đồng ý kết hôn luôn mới kinh.
Cưới được chồng, chồng thì u mê yêu thương hết mực. Cầm được đống tiền, suốt ngày đem cho mẹ, mua cho mẹ đủ thứ. Từ đó mà mẹ tôi thương bà chị hơn nhiều, càng ngày càng coi tôi là đồ vô dụng, bẩn thỉu, rác rưởi.
Giờ chẳng thiếu đồ gì nữa rồi nhưng mẹ tôi vẫn làm osin cho nhà kia. Tại sợ người ta biết bộ mặt thật xấu xa, giả tạo của mình mà sau này lỡ có chuyện gì bất lợi.
Tôi thu dọn đồ đạc. Thật ra chỉ có mỗi vài bộ cũ quen thuộc đã bạc màu với đồ dùng cá nhân.
Sáng mai, tôi sẽ rời khỏi cái nơi tối tăm, tương lai mù mịt này. À không, phải nói là không có tương lai luôn đấy chứ.
Tôi vẫn chưa xác định được nơi đi, chẳng có ai thân thích cả. Chỉ định ra đường kiếm tạm cái nhà trọ rẻ tiền.
Hên là ngày trước, khi đang đi học, tôi đã đi rửa bát thuê được vài năm, dần mà tích góp được ít tiền thuê nhà. Rồi bây giờ sẽ kiếm việc làm khác, cứ sống qua ngày trước đã rồi tính sau.
Vì không thể chịu đựng được cảnh sống chung với mẹ ruột mà như sống với mẹ chồng nên mới rời đi. Thật đáng buồn cho một đời con gái như tôi.
Tôi nhất định sẽ sống một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng làm sao để "sống tốt hơn" khi tôi chỉ mới học hết lớp 12, chả có một cái bằng cấp hay kinh nghiệm gì?
[...] sáng hôm sau
Trên vai một cái balô không nặng mấy, tôi lê từng bước tìm cái nhà trọ như trong tờ rơi.
Mắt đang hớt lên căng ra tìm đường, thì cũng gần đấy thấy có một cô gái bị nam thanh niên ra sức giật cái túi xách.
Lòng tốt và sự đanh đá nổi lên, tôi chạy thật nhanh lại đá bay tên cướp, hắn vì bất ngờ nên mới ngã ra. Đang lồm cồm ngồi dậy, tôi nhanh tay gỡ balô trên lưng xuống, đập mạnh vào mặt hắn, hắn lại ngã. Rồi lại đập túi bụi vào người, tôi vội nắm tay cô gái đang hoang mang kia chạy đi.
Tôi hơi lo lắng hỏi:
- Chị có sao không?....ơ...???
- Cảm ơn... Mình không sao cả, cảm ơn rất nhiều đấy. Mà.. mình nhìn bạn quen lắm... không lầm thì có phải bạn là Go Seo Heun?
- Còn bạn là... Park Anna?
- Đúng rồi, đúng rồi. A!! Hình như tụi mình học chung lớp 7 với 8 đấy.
- À à tớ cũng nhớ rồi. Oaaa~ lâu lắm không gặp, cậu xinh lên phết nhỉ?
- Cậu cũng xinh lắm đấy, suýt thì không nhận ra rồi. mà tụi mình cũng giỏi ghê, 5,6 năm rồi vẫn nhớ nhỉ?
- Hì.
- Mà cậu đi đâu đấy? Mình nói chuyện được không?
- Không đư... à, cũng được.
Bạn lâu năm gặp, Tôi cũng không nỡ từ chối. Chúng tôi ra quán cafe gần đó nói tí chuyện.
Cậu ấy hỏi trước:
- Cậu đang học đại học nào đấy?
- À.. cái đó.. mình học hết lớp 12 là nghỉ rồi. Gia đình mình.... cậu biết đấy.
- Ơ?! Giờ cậu không đi học sao? Vậy giờ cậu làm gì? (Anna tò mò)
- Tớ đang kiếm nhà trọ với việc làm thêm.
- Hay là cậu sang nhà mình ở nhé. Cậu đừng từ chối, tớ sẽ buồn đó, cậu đã giúp đỡ tớ nhiều mà. (Cậu ấy trông rất thành thật)
- Không, ngại lắm, tớ tự xoay sở được mà. Cảm ơn cậu nhiều. ( Tôi từ chối khéo)
- Cậu là ân nhân của mình đấy. Cái túi xách này thật sự có rất nhiều thứ quan trọng, cậu đã giúp mình rồi, năm xưa cũng vậy.
- Nên là cậu sang nhà mình ở đi. bố mẹ mình dễ tính lắm. không là tớ buồn đấy. (Anna lại nói tiếp)
- Được không vậy? (Tôi lưỡng lự)
- Chắc chắn. Hai đứa mình sẽ sống với nhau mà. (Anna đinh ninh là vậy)
Ồ, lòng tốt của người ta, tôi cũng đồng ý đại vậy. Thay vì phải nhọc người lê lết đi tìm nhà dưới cái nắng chói chang này.
Nhà anna to lắm, chắc lại thuộc dạng nhà giàu. Giờ đây sao tôi thấy mình nhỏ bé quá. Xung quanh tôi ai ai cũng giàu có thành đạt hết trơn.
- Con chào mẹ. đây là Seo Heun. Là cái bạn mà đã giúp con học và bảo vệ con suốt lớp 7 lớp 8 ấy. (Anna giới thiệu tôi với mẹ cậu ấy)
- Hôm nay bạn ý còn giúp con đánh cướp ở ngoài đường đấy. (Anna kể hết ra luôn)
- Ồ?! Seo Heun đấy à? Chào cháu nhé!
- Cháu chào cô ạ. (Tôi lễ phép cúi đầu)
- Ngày trước nhiều lần cô muốn đi cảm ơn cháu rồi mà không tìm được địa chỉ liên lạc... giờ gặp cháu rồi~
Cảm ơn cháu nhé. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái cô nhiều đến vậy.
- À, không có gì đâu ạ. Chuyện xưa rồi mà cô.
- Bây giờ bạn ý đang đi tìm nhà, mẹ có thể cho bạn ở nhà mình được không ạ? (Anna nãy giờ mới lên tiếng)
- Được chứ con gái. Hai đứa cứ ở học hành chơi bời với nhau. Heunie, con thoải mái nhé. ( mẹ Anna hiền từ vô cùng)
- Cả đi học đại học nữa. (Anna háo hức yêu cầu mẹ thêm)
- Giờ con đang nghỉ học sao Seo Heun? Cô sẽ xin cho cháu vào học chung với Anna. Cháu thấy được chứ?
- Thôi cô ạ. Cháu cảm ơn nhiều. Cô cho cháu chỗ ở rồi, cháu không dám nhận nhiều nữa đâu ạ. (Tôi cười cười)
- Cháu không cần phải khách sáo vậy đâu.
[...]
Từ đó, tôi được sống một cuộc sống khá sung sướng, vui vẻ và đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Mẹ Anna đối với tôi gần như là con ruột. Tôi cảm động dữ dội lắm.
Không những thế, tôi còn được học ở Korea University. một ngôi trường vô cùng danh giá sau Seoul National University. Tôi đi học cùng Anna.
Cuộc sống của tôi bắt đầu bước sang một trang mới.
[ Park Anna học chung với tôi lớp 7,8. Hai đứa chơi thân với nhau bởi Anna không có bạn bè, hay bị bắt nạt và học kém. Tôi đã giúp đỡ cậu ấy về mọi mặt.
Gia đình họ cảm kích tôi lắm. Nhưng chưa kịp trả ơn thì Anna đã phải chuyển nhà và chuyển luôn trường. Từ đó, tôi không còn gặp cô bạn ấy nữa.]
Trong 4 năm đại học, tôi đương nhiên vẫn ra ngoài làm thêm đều đặn, để đề phòng cho sau này.
Và đúng thật, việc đề phòng ấy thật sự không thừa khi sau 4 năm đại học, gia đình Anna phải sang nước ngoài định cư đột xuất.
Mẹ Anna sắp xếp cho tôi làm nhân viên quảng cáo ở siêu thị cho nhãn hàng bánh kẹo nổi tiếng.
Bà định mua hẳn nhà cho tôi nhưng tôi nhất quyết từ chối. Tôi thật chẳng có gì mà phải để họ làm cho, mua cho đủ thứ thế được. Tôi còn cần phải báo đáp họ rất nhiều. Thật sự, họ mới là ân nhân vĩ đại nhất của cuộc đời tôi.
Tôi lại tiếp tục không nơi nương tựa. nhưng may mắn thay, tôi vẫn còn ít tiền và cái bằng đại học loại khá, cũng dễ xin việc nếu bị mất công việc hiện tại. Nhưng tôi sẽ cố gắng để nó không bị mất.
Tôi đã thuê được nhà trọ. Thật ra đó là một phòng trống nho nhỏ trên gác mái của nhà chủ. Nó chỉ khoảng 9-10m².
Dọn lại đồ đạc sạch sẽ, gọn gàng, nó đủ để tôi ở khá thoải mái. Có đệm, có bếp ga, vài cái nồi, cái tủ nhỏ đựng quần áo và cái nhà vệ sinh rất sạch.
*
Công việc của tôi là đi khắp các siêu thị quảng cáo mặt hàng và tiếp thị các chương trình khuyến mãi của công ty.
Nhưng tôi chưa làm công việc ấy vội. Dù sao giám đốc (người quen nhà Anna) cũng cho tôi thời gian để làm quen. Nên tôi quyết định sẽ đi làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi và đi học thêm về kỹ năng giao tiếp, MC,...
Nhiều lần đi làm về khuya. Đèn trong hẻm dẫn tới nhà thì mập mờ, lúc bật lúc tắt, đi mà lúc nào cũng run bần bật, suốt ngày phải ngó ngang ngó dọc đề phòng.
1 năm làm thêm, học thêm như vậy, không nhiều thì cũng đã vài lần tôi gặp biến thái rồi.
May cho tôi là chúng nó toàn là một lũ nhát cáy. Tôi đanh đá hù một tí mà nó cong chân chạy luôn.
Nói thế thôi chứ thân con gái mong manh, yếu đuối, cái gì cũng có giới hạn của nó. Sợ chết khiếp được.
[...] giờ tôi đã 24 tuổi
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, là công việc chính thức, là một nhân viên chính thức. Thật hạnh phúc~
Tôi làm chung với mấy chị nữa, được hoạt động ở siêu thị này trong 1 tháng, ca từ 8h sáng đến 8h tối.
Sau đó, tôi sẽ rời đi sang siêu thị khác.
Cũng được, tôi sẽ làm thật tốt.
*
5:30 sáng
Tiếng chuông điện thoại réo âm ỉ trong căn phòng nhỏ. Tôi ưỡn người, với lấy cái thứ ầm ĩ đấy tắt đi.
Vì hôm nay là ngày đi làm chính thức nên tâm trạng tôi tốt lắm, rất phấn chấn.
Hít thở một tí, tôi từ từ ngồi dậy, vì bật dậy ngay không tốt một chút nào. Đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Tôi ra một góc nhỏ trong 'nhà' mà tôi gọi là cái 'bếp'.
Sáng thì ăn gì nhỉ? Đập trứng vào chảo, tôi làm món trứng ốp la. Rắc tí tiêu lên trên cùng, đã có một món trứng 'bổ dưỡng' để ăn cùng sandwich.
Chỉ nhiêu đó cùng một cốc nước ép hoa quả uống liền, là đủ một bữa sáng. Đối với tôi, thế là rất tốt rồi.
Bữa ăn mỳ tôm, bữa ăn bánh mì trứng, quanh năm suốt tháng. Cuối tuần là ngày chủ nhật tôi mới bồi bổ cho mình bằng một miếng thịt nhỏ.
Cuộc sống của tôi, tôi hài lòng với nó.
Tôi không cần nhà giàu.
Tôi ghê tởm những con người giàu có nhưng dơ bẩn, ăn chơi vô bổ... giống chị tôi.
Ăn xong, tôi rửa bát rồi thay đồ. Quần áo của tôi ít lắm. Nên cũng không khó để lựa chọn. Chắc là đủ 7 bộ cho 7 ngày trong tuần. Tất cả chúng đều là những bộ đồ đơn giản, quần jean và áo phông, có 2,3 cái sơ mi.
Tất cả đều rẻ tiền.
Tôi nhìn quần áo của mình, cười khinh khỉnh.
Mọi người chê cười tôi, tôi không màng, nó không có gì đáng xấu hổ cả.
Tôi đi bộ ra trạm xe buýt.
Buổi sáng đầu xuân khiến lòng tôi xốn xang, rạo rực. Vẫn là chim, là nắng, là hoa,... mà sao sáng nay với tôi chúng lạ lùng đến thế. Tôi bất giác mỉm cười. Có lẽ bởi mùa xuân đã đến thật rồi. Không khí tinh khôi của buổi sáng mùa xuân đã tràn ngập khắp các phố phường.
Mùa xuân mang tới cho tôi một cảm giác ấm áp, hiền hòa. Tuy tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở mùa xuân thật nồng nàn ấm áp.
Bầu trời lúc này như cao hơn, rộng hơn, nhuộm kín một màu xanh trong trẻo. Mùa xuân đến, đất trời trở lại dịu êm chắt chiu cần mẫn tiếp nhựa sống cho vạn vật.
Gió xuân mơn man, lay đùa cùng mái tóc tôi, gió thổi nhẹ bay mát mẻ. Hai bên đường, những hàng cây trơ trụi khẳng khiu trong suốt mùa đông đã không còn nữa. Giờ đây chúng thi nhau khoác lên mình bộ cánh xanh mơn mởn tô điểm cho sắc xuân thêm rạng rỡ.
Tôi thong thả từng bước đến trạm xe buýt. Cuối cùng cũng đến.
Đi xe buýt tới siêu thị chỉ tốn khoảng 15 phút, cũng nhanh.
Ồ! Siêu thị này lớn thật! Lớn lắm, lớn hơn tôi tưởng nhiều. Nói đúng hơn đó là một trung tâm thương mại khá sầm uất. Tôi chưa bao giờ được đến những nơi như này. Tôi suốt ngày chui rúc trong nhà, rúc trong những cửa hàng bé con quen rồi. Ít khi ra ngoài khám phá thế giới xung quanh.
Đúng vậy, mọi thứ tuyệt vời hơn trí tưởng tượng nhỏ bé của tôi.
Hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước vào. Hỏi thăm này nọ thì cũng biết khu tủ đồ dành cho nhân viên. Tôi chui vào đấy thay đồng phục rồi ra gian bánh kẹo của công ty mình, chuần bị tinh thần mời chào khách hàng.
Một chị nhân viên cùng công ty lại chỗ tôi dặn dò một số điều.
- Seo Heun hả em? Lần đầu em làm ở đây hả? Chị làm ở đây quen rồi, em phải biết cách lấy lòng khách đó nha .
- Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết mình.
- Khu này là của em. Mấy gian khác với quầy quảng cáo khuyến mãi là có nhiều bạn nhân viên hơn. Mỗi em là làm một mình, khổ thân.
- Không sao đâu chị, em làm được mà.
- Rồi. Em cũng biết công việc của mình rồi chứ?
- Dạ rồi.
- Ừm, có gì không biết cứ gọi chị nha. Đây là số điện thoại chị. Chị là Joo Kyo.
- Vâng. Kyo-unnie~
- Hay lắm. Cưng biết cách lấy lòng chị đấy!
- Hì.
*
Giờ này, siêu thị bắt đầu hoạt động rồi. Từng đợt khách ra vào liên tục. Tôi cũng phải liên tục giữ nụ cười tươi trên môi, niềm nở mời chào.
- Chào quý khách! Bên em đang có chương trình mua 1 tặng 1, mua 1 hộp bánh (x) sẽ được tặng 1 hộp bánh (y) ạ.
- Chị ơi, chị mua bánh về cho bé nhà mình ăn nhé. Bánh có chứa (...) rất tốt cho sức khoẻ trẻ em ạ.
- Anh ơi, kẹo bên bọn em mới ra loại mấy ấy ạ. Đang có chương trình khuyến mãi 50% nha anh.
- Mua về cho bé ăn đi ạ. Kẹo vẫn ngon vẫn thơm nhưng ít đường lắm ạ. Ăn không lo sợ sâu răng. Tụi em có tặng kèm tuýp kem đánh răng ngừa sâu răng vượt trội khi mua 3 gói loại mới.
- Quý khách ghé xem ạ.*
-...
[* tui không biết người ta chào mời sao nữa, nói đại thôi nha :)) ]
Nói ròng rã mời chào mãi đến như khàn cả cổ. Chợt nhận ra... mình buồn đi vệ sinh quá.
Nói ra thì thấy ngại thật nhưng sự thật là vậy.
Chết, bây giờ phải làm sao? Bộ mấy nhân viên khác cũng phải nín nhịn vậy hả?
À không, tại các gian khác có nhiều nhân viên hơn, họ có thể thay thế cho nhau. Vậy thì mình cũng phải nhờ người canh giùm chứ nhỉ?
Tôi dòm dòm ngó ngó, thấy hơi vắng khách ở khu này, liền tranh thủ chạy ra gian bánh kẹo xa xa khác xem sao để nhờ vả tí.
Khi chị ấy đã đứng canh giùm tôi, tôi chợt nhận ra, bụng mình ngày một "nặng" hơn. Hỏi thăm nhanh nhanh cái nhà vệ sinh nhân viên nó nằm ở đâu rồi chạy đi.
Rõ là đời buồn. Quái sao ông trời lại hành tôi thế này vào ngày đầu đi làm cơ chứ? Cái nhà vệ sinh nó nằm xa tít ở phương trời nào ấy.
Thua... Cạn lời...
Đó chưa là gì cả. Sau đây mới là vấn đề này.
Tôi, Go Seo Heun đây, thề rằng hôm nay là ngày nhục nhã nhất cuộc đời tôi.
Các bạn tin không? Tôi nghĩ chắc các bạn cũng đã từng giống tôi. Nhưng trường hợp của tôi nó còn thậm tệ hơn.
Nói thẳng ra luôn thì tôi đã vào nhà vệ sinh nam đấy.
Ừm, có vẻ là điều bình thường hơn nếu bạn vào rồi chạy ra ngay.
Còn tôi, tôi đã chạy vào nhà vệ sinh nam, tôi lại còn chạy luôn vào buồng toilet.
Khi tôi chuẩn bị bước chân vào cái buồng đó để "giải quyết nỗi buồn". Tôi còn tưởng mình sắp thở phào nhẹ nhõm, trút đi gánh nặng trên người. Nhưng không...
- AAA! Biến tháiiiii!! Cô... Cô kia.. Đứng lại! _ một giọng nam vang lên đến chói tai.
Hãy cho tớ cmt nhận xét và tình iu của các cậu nhaa~💕💕💕 :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co