Truyen3h.Co

© toilet ✧ 정국 ✔

Chap 2

yu_bae

Lúc đó tôi mới quay lại vì đó là giọng nam và nó dám gọi tôi là "biến thái". Nếu là giọng nữ thì tôi đã mặc kệ và vào trong luôn.

- Anh bảo cái gì? Cơ mà... Sao anh ở trong đây? Anh... Biến thái!

Anh ta vừa quay qua nói chuyện với cô vừa kéo dây khoá quần.

- Im coi, biến thái gì mà biến thái? Cô mới là biến thái đó. Ra khỏi đây mau. Đây là nhà vệ sinh nam. À... Cô nhầm phòng chứ gì?

- Nhà vệ sinh nam? _ tôi hoảng hốt hỏi lại.

- Cô nhìn này! _ anh ta chỉ vào cái dãy 'bồn cầu đứng'.

Ơ? Thế là mình vào nhầm phòng thật à?

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay.

Tôi thật sự xấu hổ và nhục nhã. Đã vào nhầm rồi mà còn không biết điều. Tôi bặm môi vội vàng liên tục cúi đầu vừa ý xin lỗi vừa ý là chào, rồi chạy ra cửa.

Mọi chuyện chưa dừng lại, nó không dễ dàng như vậy...

" Bụp cạch chát blablabla "

Là tiếng bước chân, nó ngày một to và rõ hơn, có vẻ đang đi về phía cái nhà vệ sinh này. Có cả tiếng nói nữa, là của hai người đàn ông. Chính xác rồi, nó sắp vào đây đến nơi rồi. Ôi trời, lại có người khác vào.

Tôi quay người lại vào trong, không có ý định ra ngoài nữa. Cái anh chàng hồi nãy vừa rửa tay xong, đang định đi ra.

- Anh... Anh... Anh giúp tôi đi. Có người... Đang đến.. Mau mau...

- Giúp gì? Người ta đến thì kệ chứ.

Anh ta lại tiến thêm bước nữa định len qua người tôi ra ngoài.

- Thôi, giúp tôi đi. Người ta mà thấy tôi ở đây thì ngại lắm. Nhục mặt ra, giúp tôi trốn đi.

Tôi kéo tay anh ta lui vào trong hơn nữa.

- Thì cô cứ trốn đi. Tôi ra ngoài.

- Không không. Tôi trốn được đã trốn. Anh phải hộ tống tôi nữa chứ. Mau mau, giúp tôi đi. Nha. Xin đó.

- Trời, cô lạ thật. Tôi cũng phải làm việc mà, tự đi mà trốn.

- Đồng nghiệp với nhau mà.

- Khôn--

" Cạch " _ tiếng vặn mở cửa của hai người đàn ông

" Rầm! "

Tôi kéo nhanh anh ta vào một buồng toilet, đóng mạnh cửa vào.

- Cô... C--

- Suỵt!

Tôi đưa tay lên chặn miệng anh ta, mặt thành khẩn cầu xin.

Vì trường hợp khẩn cấp, tôi kéo anh ta nhanh quá, mà còn dồn vào cái phòng bé tí tẹo. Hai người chúng tôi, đang gần nhau lắm.

Một tay tôi vẫn nắm chặt cổ tay anh, một tay vẫn để trên miệng anh.

Gần quá, tôi cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Tôi cảm nhận được cái anh chàng kia... rất đẹp trai.

Một gương mặt điển trai, ngũ quan hài hoà, cân đối, trông vẻ hiền lành, thu hút ánh nhìn của người khác. Đặc biệt là phái nữ. Một gương mặt vừa trẻ con, đáng yêu vừa nam tính, mạnh mẽ. Một gương mắt thanh thoát sáng bừng, ngời ngời khí chất.

Tôi đã nhìn anh ta chằm chằm không rời mắt. Tay vẫn giữ nguyên vẹn trên cơ thể ngọc ngà kia. Thật mất thể diện mà. Nhưng làm sao? Trai đẹp thì nhìn thôi. Với tôi là vậy, đẹp đến mức độ này không nhìn thì phí.

Mà cơ thể cường tráng lắm nha. Đứng gần vậy, với con mắt tinh anh, tôi có thể biết rõ được cái con người này có sáu múi hay không đấy. Và câu trả lời chắc chắn là có. Tay anh cũng rắn chắc thế này cơ mà.

Mùi hương cơ thể anh đúng là khiến con gái chúng tôi mê hoặc. Một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu, đáng mê mẩn mà.

Đến đây, chính tôi tự cảm thấy mình biến thái như anh nói lúc nãy.

Nãy giờ từ lúc vào cái phòng vệ sinh này, chỉ mải cãi nhau, chẳng quan tâm quái gì đến đối phương. Giờ biết người ta đẹp vậy, thật đáng xấu hổ cho những hành động thô lỗ của mình
Cư xử chẳng giống con gái chút nào.

Thật đáng thất vọng...

" Oạch "

Tôi còn tính la lên cơ. Vì hết hồn. Anh ấy hất tay che ở miệng anh ra và rút tay còn lại ra khỏi tay tôi.

" Tôi biết tôi đẹp, đừng nhìn. "

Anh nhép miệng nói nho nhỏ.

Lúc này mới thật sự cần bỏ chạy mà. Xấu hổ chết mất. Tôi tự động biết điều đứng cách anh ra, dựa vào bức tường đối diện. Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn gần lắm, khoảng xấp xỉ 1 mét (?)

Anh ta khoanh tay lại trước ngực, nhìn tôi đăm chiêu. Chẳng biết anh nghĩ gì nhỉ.

" Cô! Biến thái! "

Lại là cái điệu bộ nhép miệng nói thầm lúc nãy, nhìn mà phát ghét. Bởi cách nói đó mang hàm ý chế giễu, trêu chọc bao bọc vào câu nói. Nếu không là đang ở đây trốn thì tôi không nhân nhượng gì với anh đâu.

Tôi giở thói đanh đá, giơ tay lên hình nắm đấm nhá trước mặt anh ta. Không chịu thua trước tôi, đàn ông con trai gì mà ích kỷ thế, anh ta lại lúc lắc cái đầu (đẹp trai) kia về gần cái nắm đấm hơn. Muốn bị đấm chứ gì? Tôi thẳng tay cụng vào giữa đỉnh đầu anh ta.

Mặt nhăn mày nhó, anh bĩu môi, giơ lại nắm đấm.

Một người đàn ông trẻ con (?) nhất mà tôi từng gặp. Đúng là nực cười.

Hành động và biểu cảm của anh khiến tôi muốn yêu chiều, cưng nựng, muốn được bao bọc, anh giống một đứa trẻ vậy. Cái tính hiếu thắng không chừa.

Tôi bất giác phì cười, nhỏ thôi, hên là tôi tự phát giác ra hành động của mình mà ôm miệng lại. Tránh tạo ra tiếng động, hơn hết là tiếng cười của con gái. Anh cũng ngạc nhiên vì tôi cười.

Có gì đáng cười sao? _ ánh mắt của anh thể hiện lên câu hỏi đó.

" Đúng vậy, rất buồn cười. " _ tôi nhại lại cách anh nói chuyện với tôi.

Kể thì dài thế chứ thật ra mọi chuyên diễn ra nhanh lắm. Nãy giờ đứng im trong yên lặng cũng chỉ mới được 1 phút.

Chúng tôi chợt đứng hình khi nghe hai người đàn ông lên tiếng.

( có những từ ngữ nhảy cảm, đã cảnh báo :)))

" Thế nào? Cô em hôm qua tôi giới thiệu, ông thấy được chứ? "

" Tuyệt vời, rất tuyệt là đằng khác. Tôi đã ch*** đến khi con điếm ấy ngã vật ra. "

" Nó đã phải vá trinh bao lần rồi. "

" Phải phải, lol nó đã chảy máu (😷) khi tôi nhét vào lần thứ nhất. "

" Tối nay tôi đã có lịch lên giường với một em rồi. "

" Ông khoẻ thật. "

" Nhìn này, của tôi nó lớn thế này, đ*t nhiều em là phải. "

" Lớn thật. Còn tôi... "

"..."

Ôi trời đất! Hai cái tên kia đang nói cái gì vậy? Thật không thể tin được. Tai tôiiiiiii.

Mặt tôi đỏ bừng khi nghe rõ cái đoạn hội thoại không-hề-trong-sáng đó. Anh ta cũng nghe được và chỉ cúi xuống vài giây rồi ngẩng lên nhìn biểu cảm của tôi.

Anh cười. Cười một cách khoái chí khiến vai rung lên bần bật. Nhưng không phát ra thanh âm nào.

Tôi thì không muốn nói bất cứ điều gì vào lúc này nữa. Cái 'tên nhóc' khốn khiếp này. Tôi trợn mắt, bặm môi doạ tên kia, mặt vẫn không hết đỏ ngượng ngùng.

" Lũ đàn bà đó, đĩ điếm hết lượt. "

Câu nói lọt tai tôi nhất, nó ám chỉ tôi luôn sao? Tôi cũng là phái nữ mà, mấy ông đánh đồng hết sao được. Nhưng phải kiềm lại, mình đang trốn mà.

" Nhìn thấy đàn ông là dạng háng ra... "

" Mẹ kiếp, chúng nó nghèo khổ làm ba cái chuyện đó, chấp làm đéo gì. Nhu cầu tình dục của mấy con nghèo cao lắm. "

Nè nha, tôi nghèo thì nghèo, chứ tôi không có xấu xa, dơ bẩn như mấy người nói. Ý ám chỉ bọn nghèo chúng tôi là rác rưởi lắm hả? Máu dồn lên não đang ứ nghẹn đây này.

Tôi đưa tay định mở chốt toilet ra chui cho chúng một trận. Anh chàng kia có vẻ cũng nghe được và hiểu tôi định làm gì nền cầm tay tôi ngăn lại. Tôi đưa mắt khó hiểu có chút tức giận nhìn. Anh chỉ lắc đầu liên tục.

Thế thôi, không ra ngoài thì đứng trong đây chửi cũng được. Vừa há mồm thật to ra để chửi cho thật to, thật rõ thì...

" Ưm. "

Các bạn biết đấy, cái hành động ngớ ngẩn mà bọn con trai vẫn thường làm. Và nó luôn được tiếp diễn từ fic này sang fic khác.

Thật quá quắt, anh ta hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co