Truyen3h.Co

© toilet ✧ 정국 ✔

Chap 13

yu_bae

Tôi không kể với Jungkook chuyện gì cả. Đúng ngày mẹ tôi đã hẹn, tôi lại tất bật soạn sửa, dành thời gian để trở về cái căn nhà ấy một lần nữa. Vẫn là cái cổng to lớn, nhưng hôm nay không khí lại có vẻ nhộn nhịp, tươi vui hơn. Đó chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong tôi thì lo lắng đến tột cùng. Cưới chồng gì giờ này chứ, đột nhiên lại gọi về cưới chồng?!

Không dám bấm chuông, tôi gọi ngay điện thoại cho mẹ nhưng đã 4 cuộc rồi vẫn chẳng có ai bắt máy. Đành đứng ngoài cổng đợi vậy, có lẽ mẹ đang làm việc nhà.

" Cạch. "

Có người từ trong nhà mở cửa ra. Ồ, lại là anh chàng hôm nọ tôi gặp, hôm nay trông bảnh bao hơn và bớt phần nào vẻ ăn chơi sa đoạ. Nhưng trông kiểu gì thì cũng " không đẹp " và rất nguy hiểm.

- À, chào anh. Tôi...

- Cô là ai?

Anh ta ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi hỏi, tôi cũng tin rằng anh ta đã quên mất tôi rồi. Dù sao cũng mới gặp rồi chào xã giao mỗi một lần.

- Urm... Tôi là cháu của bác giúp việc ở đây... Bác ấy... --

- Nói dối! Em là con của bác ấy.

Từ nghi ngờ, ánh mắt ấy liền tinh ranh chuyển sang chắc nịch, kiểu đã nắm thóp tôi rồi.

- Không p... --

- Và em còn là vợ tương lai của tôi.

Giọng điệu trầm ấm nhưng vẫn có chút nịnh nọt, dỗ ngọt, anh ta quả là một tên sát gái. Nhưng khoan hãy nghĩ tôi đã " dính thính " anh ta nhé, hoàn toàn không, tôi còn thấy buồn cười nữa là đằng khác. Trông thật sự đáng sợ, nếu với các cô gái khác có lẽ đã sớm bị mê hoặc rồi.

- Anh bị làm sao vậy? Tôi là cháu của bác ấy, tôi chỉ đến thăm thôi.

- Tôi đã bảo em là là vợ, tương, lai, của, tôi rồi mà. Vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện nhé!

Rồi anh ta cười, một tay mở cổng rộng hơn, một tay đẩy nhẹ người tôi đi qua ngưỡng cửa ấy.

- Không... Không... Tôi phải đợi bác tôi. Để tôi gọi bác ấy thêm một lần nữa.

- Em đừng có mà cản ý tôi, bác ấy là đang giúp mẹ chồng em chuẩn bị cho bữa ăn tối nay, một bữa ăn vô cùng quan trọng để gia đình hai bên chào hỏi nhau.

- Ai chào ai cơ?

- Gia đình em và tôi. Mau vào đi, lề mề mãi cơ.

Cuối cùng thì mẹ tôi cũng nghe máy, tôi lập tức nghe máy hỏi cho ra nhẽ.

- Alô... Hmm mẹ à, con đã đến... --

- " Vào đi, vào trong đi, không phải thằng con rể của tao đã ra đón mày sao? "

- Ý mẹ nói là cái anh trai này đây...?

Tôi nheo mắt nhìn sang anh chàng đang vô cùng thảnh thơi bên cạnh đây.

- " Đúng rồi. Thằng bé vừa mới ra đấy. Thế nhé, mau vào đi. "

* Tút tút tút * - chưa gì đã dập máy rồi.

- Đấy, mẹ em nói vào đi mà đúng không?

Nói rồi anh ta chớp ngay lấy thời cơ nắm lấy tay tôi kéo vào trong nhà.

- Buông ra! _ tôi đương nhiên làm sao có thể để người lạ nắm tay mình như thế.

- Vợ yêu của tôi à, hãy ngoan ngoãn đi. Em sẽ sớm thuộc về tôi thôi. Đã nói dối tôi rồi, là không ngoan đâu nhé. Chống cự sao, liệu hồn đấy.

Càng nói thêm một từ nữa, anh ta lại càng siết chặt cái bàn tay " vàng ngọc " này của tôi. Khiến nó đau điếng vô cùng. Chiếc vòng tay cũng bị anh ta siết chặt lại tạo thành một đường hằn đỏ rát, như muốn nổ tung nếu anh ta thả tay tôi ra vậy, chẳng khác gì một quả bom mà.

- Aaaa! Đau! Anh điên à?

- Cái mồm bé xinh của em đấy, không phải để nói những từ ngữ như thế với chồng của mình đâu.

- Mồm tôi, tôi có quyền.

Như một con thú bị tâm thần, anh ta kéo mạnh người tôi đập thật mạnh vào cơ thể to lớn kia. Mạnh bạo cúi xuống dày vò, cắn xé cánh môi của tôi bằng chính môi của anh ta. Một cái tay của " cái con thú " đó liền lần mò xuống khoá quần jeans của tôi kéo xuống.

- Argh... Ưm... C.. Chết... t--

- Câm mồm!

Anh ta làm quái gì mà cứ thế giở trò với tôi sau khi đã kéo được khoá quần tôi xuống. Chỉ là một chút những điều đen tối của một cặp đôi trước màn ân ái thôi, tôi đã nhanh chóng dùng nốt sức lực của mình, thứ sực lực mạnh mẽ của con người ta sống sót... ( trước bờ vực của cõi chết ).

- Anh biến đi!

Tôi tuy sợ hãi, rất sợ hãi nhưng vẫn ráng hét lên dằn mặt anh ta như vậy rồi bước ra khỏi cổng nhà, một mạch, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một phần tư cái.

- Jung... Jungkook... Anh đang ở đâu...?

Tôi oà khóc trong nỗi lo sợ ám ảnh đầy mình, tôi sẽ chết mất nếu cứ mãi nghĩ về cảnh tượng kinh tởm lúc nãy. Jungkook à, anh mau xuất hiện đi, ngay trước mặt em này!

* Tiếng chuông điện thoại *

- " Ah Heunie à, em đã gọi rồi này. "

- Jun... Jung... Jungkook...

- " Heunie! Em làm sao vậy? Em đang ở đâu? "

Tôi nhìn xung quang và liền xác định được rằng mình đang " ngã gục " ở nơi nào trong cái thành phố này. Người ở đây cũng không hiểu sao mà cũng khá vắng, ít người qua lại. Chứ không thì mọi người đã tưởng tôi là ăn mày ăn xin lê lết gì đấy mà kiểu người bình thường giả vờ ý. Nhưng nhà cửa thì vẫn mọc đầy lên, nhìn không hoang vu cho lắm nên tôi mới dám ngồi đây nãy giờ.

15 phút sau, vẫn là chiếc ôtô mui trần xịn cực hôm bữa ấy, nó phóng đến chỗ tôi, Jungkook hoảng hốt bước xuống xe đỡ tôi dậy đưa vào bên trong xe, điều khiển để xe thành một chiếc " xế hộp " bình thường như bao xe khác.

- Heunie! Nghe anh này! Em làm sao, ai làm em ra nông nỗi này, sao em lại khóc nhiều vậy?

- Không không Jungkook... Đừng lo nhiều vậy. Chỉ là...

- Không lo làm sao mà được? Ai dám làm gì bạn gái anh thế này đây?

- Chỉ là... Em đang sốc và suy nghĩ hơi nhiều.

- Về chuyện gì?

- Mẹ em... bắt em lấy chồng.

-...

Một khoảng không im lặng đến vô độ, bầu không khí đột nhiên trầm xuống, trầm xuống đến lạnh hết cả gáy. Anh cũng sốc lắm phải không? Jungkook chỉ nhẹ cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang nắm từ lúc nãy của tôi hơn. Suy nghĩ đã lâu rồi, anh chẹp miệng một tí, thể hiện như không muốn nói gì thêm nữa, chủ yếu là do không biết phải nói gì.

- Jungkook... _ tôi gọi.

- ...

- Jungkook à... Em sẽ có cách mà.

- Không sao cả. Chúng ta sẽ nói sau về chuyện này, bây giờ em có muốn đi đâu không?

Từ gương mặt đượm buồn, anh thay đổi hẳn, biến nó thay đổi 180° thành như đang tươi vui lắm, nhưng vô cùng sống sượng, ngượng ngùng.

- Em không, em không muốn đi đâu cả. Em muốn nói thêm một lát.

- Vậy chàng trai ấy là ai?

- Em không chắc. Nhưng hình như là con trai của chủ của mẹ em. _ tôi có chút ngập ngừng khi kể cho anh.

- ...

- Em không thích anh ta một tí nào. Trông kinh tởm lắm, nhất là bọn nhà giàu. Em đã trốn đi đấy, đáng ra hôm nay sẽ là ngày gặp mặt của hai bên gia đình.

- Ừm...

- Không biết sau này sẽ như thế nào nữa. Mẹ em rồi không biết có tìm đến tận siêu thị mà túm cổ về không nữa...

- Em ghét... À, không thích người giàu sao?

- Em đã nói rồi mà. Họ đều ăn chơi sa đoạ, tính cách quái đản như nhau cả. Cũng không sao nếu anh nói em cổ hủ, nhưng em thường hay đánh đồng như thế đấy. Ngoài mấy việc từ thiện hay vẻ ngoài hào nhoáng, họ đều có mặt trái đen tối. Em ghét họ.

-...

- Và việc kết hôn với anh ta dù chỉ mới gặp sơ qua 2 lần thì đúng là hoàn toàn sai trái. Em cũng không hiểu tại sao anh ta và gia đình anh ta lại cho cưới một con nhỏ nghèo nàn của bà giúp việc nữa.

- Bởi em quá xinh đẹp.

- Không có đâu. Em đang rối lắm Jungkook. Đúng là việc gì cũng có cách giải quyết, lúc nãy em cũng đã nói như vậy. Nhưng... nghĩ lại thì không biết phải sống sao nữa.

- Em... cưới anh ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co