Chap 14
- Em... cưới anh ta đi.
Khuôn mặt Jungkook trước khi nói ra cái câu nói ấy, đúng là có chút ngập ngừng, hơi vẻ đắn đo suy nghĩ. Nhưng khi anh đã nói ra có lẽ là những gì anh muốn nói, anh lại bình thản vô cùng, bình thản đến đau lòng. Là anh thật lòng muốn vậy hả Jeon Jungkook?
- Anh muốn em cưới luôn sao?
- Chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Chúng ta không thể nói lại bố mẹ, anh ta lại nhà giàu, anh mong em sẽ sống tốt.
- Em ghét nhà giàu mà Jungkook.
" Em ghét nhà giàu, vậy thì yêu anh hay yêu thằng cha đó có gì khác nhau sao em? "
- Anh... xin lỗi. Chúng ta công khai với bố mẹ em nhé, như vậy có lẽ sẽ không ai bắt em lấy chồng hết.
- Anh nghĩ họ dễ tính đến vậy sao? Có lẽ là vì người ta giàu có nên bố mẹ mới bắt buộc em cưới đó. Chán quá rồi...
* Tiếng chuông điện thoại *
- Aishh! Chết rồi, mẹ em gọi.
- Em nghe đi.
Tôi nhấc máy, không nói một câu nào cả, cứ thế áp điện thoại vào tai, để đầu dây bên kia tự biên tự diễn.
- " Con điên này! Mày điên thật hả con? Tao đã bắt mày đến đây rồi, mày cũng đã đến rồi mà làm quái gì lại biến vậy? Tao cho mày 10 phút, không đến đừng trách sao tao ác! "
Trước khi kết thúc cuộc gọi, bà mẹ còn chửi thề một tiếng rõ to cho đứa con tội nghiệp như tôi đây nghe. Có khi Jungkook ngồi cạnh tôi lúc này cũng đã nghe được cả rồi.
- Seo Heunie à, nên nhớ, anh luôn luôn và mãi mãi yêu em. Anh cũng không muốn trở nên tồi tệ đến thế... Nhưng nếu em không yêu hắn ta, nếu em vẫn còn yêu anh, thì chúng ta ngoại tình nhé, Heunie...?
Tôi vừa cất điện thoại đi, vừa ngẩng lên khó xử nhìn anh thì anh đã giữ chặt lấy hai bên vai tôi, ghì chặt rồi trìu mến ngỏ lời.
- Jungkook...
Tôi yếu đuối đến mức phải bật khóc lúc này đây. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ ngừng trớ trêu. Hết việc này đến việc khác cứ liên tục dồn dập đổ hết lên người tôi. Tôi cứ tưởng mình sống tích đức, sống lương thiện rồi thì cũng sẽ nhận được điều tốt lành, may mắn. Nhưng tôi lầm rồi, có sống tốt thế nào mà kiếp trước nghiệp tụ quá nhiều thì kiếp sống này khó mà đỡ nổi.
- Ngoại tình sao...? Tất nhiên rồi, em sẽ như thế...
Bởi em quá đỗi yêu anh. Dù có trở thành người vợ đáng bị ruồng bỏ nhất, em vẫn sẽ mãi yêu anh, em vẫn sẽ ngoại tình với anh, Jeon Jungkook à.
Anh đưa tôi về gần ngôi nhà ấy một lần nữa để tôi tự đi bộ vào. Ngoại tình mà, phải lén lút chứ. Trước khi ra khỏi xe, anh còn kéo người tôi lại để nán lại bên anh thêm một chút nữa.
- Mạnh mẽ lên nhé, anh yêu em, tình nhân của anh.
Jungkook nhẹ thơm vào giữa trán tôi rồi âu yếm vuốt lưng thì thầm. Anh làm như tôi cưới chồng rồi và chúng tôi hiện đang ngoại tình vậy. Chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà anh ơi. Tôi cũng thơm anh lại rồi nhanh chóng rời khỏi xe, tiến đến cái cổng to lớn ấy lớn thứ bao nhiêu chính tôi còn không rõ.
Lần này thì là mẹ tôi ra mở cửa, bà đang đeo tạp dề, nấu ăn có lẽ là từ nãy giờ rồi mà bây giờ vẫn chưa xong sao.
- ... Con chào mẹ.
- Mẹ con gì nữa, mày vào nhanh nhanh đi. Nói năng với chủ nhà mà không đàng hoàng thì tao dìm mày xuống bồn cầu luôn đấy.
- V... Vâng.
Bước vào phòng khách của ngôi nhà tráng lệ này, là lần đầu tiên đấy, từ xưa tới giờ tôi chỉ được ở trong nhà kho thôi, thậm chí tôi còn chưa biết mặt của ông bà chủ ra sao nữa. Tôi chào hỏi mọi người rồi phụ mẹ nấu ăn, bày biện một hồi thì tất cả đã cùng ngồi ở bàn ăn, và tôi phải ngồi cạnh hắn - cái người mà luôn tự tiện gọi tôi là vợ tương lai của hắn.
- Chào cháu, chắc cháu đã gặp con trai bác rồi, thằng bé là Won Ji Sung. Hai đứa hòa thuận, tự nhiên với nhau nhé.
- Chào anh, tôi là Go Seo Heun.
- Rất vui được biết tên em Heun à.
Tôi không đáp trả nữa, gắp thức ăn cho hai bác và mẹ tôi, tôi từ từ dùng bữa, không khí ở đây thực sự quá ngột ngạt rồi.
- Chị à, thế bao giờ hai đứa mới cưới đây. Ohh, thằng con trai tôi thích con bé lắm, cứ nằng nặc mãi đấy. Cháu biết không Seo Heun. Trời ạ, thằng bé này mê tít con luôn ấy.
- Nhà tôi dễ lắm, vinh hạnh lắm mới được cậu chủ thích đấy ạ. _ mẹ tôi hơi giả ấy.
- Cậu chủ gì nữa chị, chúng nó sắp cưới nhau rồi mà, là con rể của chị đấy. Còn Seo Heun là con dâu của tôi này.
- Bác gái... Thật ra, cháu không có gì để thích đâu ạ. Chúng ta có thể xem xét lại việc cưới hỏi không? Thậm chí mọi người còn tự quyết...---
- À, chuyện này, con bé hơi ngại đó mà, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới chồng nên mới vậy đó. Haha...! _ mẹ tôi lên tiếng chặn ngang câu nói đứt quãng của tôi.
- Không sao đâu cháu, trước lạ sau quen. Sắp tới có ngày tốt, tôi sẽ lên lịch cho hai đứa luôn nhé. Thật muốn có cháu bế lắm rồi chị ạ. _ bác gái tự nhiên quá rồi đấy.
- Chúng ta sẽ sớm có em bé mà, em nhỉ? _ hắn ta quay sang tôi " dịu dàng " hỏi làm tôi chỉ biết cười " ngượng " làm lơ đi mời mọi người tiếp tục bữa ăn.
Ăn xong thì rửa bát, tôi giúp mẹ tôi làm hết để bà ra ngoài nói chuyện với con rể tương lai. Cái gì cũng ' tương lai ', tôi mệt mỏi quá rồi. Họ bàn nhau cái gì mà thuê thầy chọn ngày lành tháng tốt nhanh nhanh để lễ cưới diễn ra sớm luôn, không muốn chậm trễ thêm nữa, chắc chắc là do ước nguyện của thằng con trai cưng đó. Cưới với chả hỏi. Đúng lúc tôi vừa rửa bát xong, vừa lau cái tay ướt thì mẹ gọi vọng tên tôi từ phòng khách, còn định nhắn một cái tin cho Jungkook thì không kịp nên đành lên phòng khách nói chuyện với mọi người.
Mọi chuyện đã chốt, cuối tuần sau lễ cưới diễn ra và cuối tuần này chúng tôi sẽ đi đăng ký giấy kết hôn. Thở dài trong vòng tay cố chấp của hắn, tôi suy nghĩ lắm điều và đang khá là khó chịu.
- Em sao thế Heun? Mệt ở đâu à, anh đưa em lên phòng nhé.
- Kh...--
- Cháu sao thế Seo Heun? Có cần thằng bé giúp không?
- Dạ kh...--
- Thôi, trông em không ổn đâu, để anh đỡ em lên phòng nhé.
Trước 8 con mắt của 4 vị phụ huynh cứ dán lên người chúng tôi, tôi không biết xử sự ra sao nên miễn cưỡng cho hắn đưa lên phòng. Tôi thực thì có bị làm sao đâu chứ, rõ ràng là mưu đồ của tên này mà. Đóng chốt cửa phòng, hắn đẩy tôi lên giường nhưng tôi lại nhanh chóng ngồi bật dậy.
- Bé con, nằm yên giữ sức đi, em khó mà chống lại được tôi.
- Bé con cái con khỉ mốc nhà anh, tôi có tội tình gì với anh mà hành tôi như vậy hả? Anh mau xuống nói với mọi người là anh không có yêu tôi đi, và tôi cũng không yêu anh nữa. Mau biến đi và nói như vậy đi, đồ khốn!
- Vợ yêu à, hai ngày nữa thôi chúng ta sẽ trở thành vợ chồng của nhau rồi, em hãy ngoan ngoãn đi. Tôi yêu em mà Heun, sao em lại phản đối tôi đến vậy chứ?
- Vợ yêu cái đồ chết tiết nhà anh. Mau buông tôi ra... Arghh anh điên rồi...
Hắn đè mạnh tôi xuống giường, liền mau chóng dày vò môi tôi đến tóe hết cả máu. Lớp da non bong chóc hết cả rồi, tôi chết mất, nó đau lắm.
- Đau lắm, xin anh... _ tôi xuống nước cầu xin hắn ta.
- Em biết tôi ghét những người phụ nữ không biết nghe lời mà.
- Tôi không biết!
- Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm em rõ không?
Gằn mạnh từng chữ một, hắn gỡ từng nút áo của tôi, với cái sức mạnh đó thì thật có 10 "tôi" cũng không chống đỡ lại nổi.
- Điên mất thôi, chúng ta mới gặp nhau mỗi một lần, xin anh đừng ăn nói bậy bạ.
- Một lần đó cũng khiến tôi say đắm em chứ, nên im lặng để mọi chuyện êm xuôi đi, im lặng và trở thành vợ của tôi.
Hắn bỏ tôi với chiếc áo sơ mi với hàng nút đã bung hết rồi đi vào phòng tắm. Tôi đau khổ đến vật vã ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, buộc lại tóc, hôm nay tôi đã bị vây bẩn nhiều lắm rồi. Với cái tình trạng này, tôi không dám xuống dưới nhà nữa nên cứ ngồi yên trên giường như thế. Tôi nghe tiếng xả nước dữ dội, có lẽ hắn đi tắm rồi.
Jungkook. Đúng rồi, tôi chỉ nhớ Jungkook thôi. Cuối tuần này tôi đăng ký kết hôn với hắn, nhưng tôi vẫn sẽ mãi là tình nhân của Jeon Jungkook. Tôi làm khổ anh rồi, anh đáng lẽ không nên yêu tôi, anh cần phải kiếm hạnh phúc thật sự của đời mình, người có thể đem cho anh tình yêu lâu bền và sinh cho anh những thiên thần bé nhỏ. Anh xứng đáng được sống dưới mái nhà ấm cúng cùng với người anh nguyện sẽ gắn bó lâu bền hơn là cố chấp bên tôi, anh nên từ bỏ tôi đi Jungkook. Nhưng tôi cũng yêu anh lắm mà, chỉ là không biết mối tình này sẽ dài lâu thế nào thôi, chứ làm sao mà tôi nỡ bỏ anh đây... Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co