Chap 5
- Tôi muốn cô.
Ánh mắt cương quyết, sắc lẻm, nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc tuyên bố.
Tôi có chút sửng sốt, cũng không hiểu được ý nghĩa của câu nói này rốt cuộc là gì?
Đành phải ú ớ hỏi lại cho rõ:
- Anh bảo gì? Anh muốn tôi? Anh muốn gì ở tôi.
- Tôi muốn cô đơn giản là muốn cô thôi. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Buốn cười. Tôi mới gặp anh, chịu trách nhiệm cái quái gì chứ?
- Chẳng phải cô mới lấy cắp nụ hôn đầu của tôi sao?
- Còn nói nữa? Là ai? Là ai đã bày ra cái nụ hôn vớ vẩn ấy? Anh đột nhiên hôn tôi. Anh tự tiện chiếm lấy lần đầu của tôi như vậy? Chẳng phải nên xem xét lại kỹ càng?
- Không phải cô đã rất tận hưởng?
Anh ta thản nhiên nói móc lại tôi. Rõ ràng là người chủ động, đã hôn người ta vô cớ thế rồi còn đổ lỗi cho nạn nhân, là Seo Heun tôi đây. Một người hết sức vô lý mà.
Nhưng câu hỏi của anh lại khiến tôi cứng đờ. Đúng vậy, tôi đã... rất tận hưởng nó. Chết tiệt! Lúc đấy, không biết tại làm sao đầu óc lại mụ mị đến vậy? Cớ sự gì lại làm cho tôi ngoan ngoãn để anh ta làm loạn, dày vò đôi môi tôi đến thế chứ? Vì tôi sợ sau này ế rồi không ai hôn sao? Hay vì anh ta quá đẹp sao? Bất giác nghĩ đến sự việc diễn ra vừa rồi, muốn biến thành hạt bụi bay đi mất cho xong. Thật không thể tin được tôi lại đi hôn một người 'đàn ông' mới quen. Lại còn làm những tư thế mờ ám, những hành động thân mật, tiếp xúc da thịt đến rợn người. Tôi quá là biến thái. Tôi tự khẳng định là vậy đấy.
Nếu chỉ đơn giản là tôi không chống cự được rồi để yên mọi việc, buông thả tất cả thì không sao. Đành vậy, tôi lại gần như quấn hết vào anh ta, tôi đã đôi lúc lật ngược tình thế thành chủ động mới đau. Anh ta nói đúng rồi, là tôi muốn được hôn, tôi đã tận hưởng nó rất nhiều. Anh ta nắm thóp tôi rồi. Phải làm sao đây? Thật xấu hổ quá!
- Tôi... không hề.
Đành dối lòng vậy. Phải phủ nhận nó chứ? Sao tự nhận được.
- Ồ? Vậy sao?
- Ừ. Đúng vậy đấy.
- Vậy thôi. Tôi không chấp nhận được điều kiện của tôi thì cứ đứng đây đi. Tôi ra ngoài trước.
Anh đặt tay lên chốt cửa, chuẩn bị tư thế mở ra. Tôi vội vàng chặn tay lại.
- Thôi thôi. Tôi xin lỗi. Nhưng anh muốn tôi... Anh muốn gì? Tôi... chẳng có gì cả. Nhà tôi nghèo lắm, thật đấy! Đừng bắt ép tôi quá mà. Xin anh!
Tôi cố tỏ ra đáng thương hết sức có thể. Một vẻ mặt bi thương, thành khẩn. Anh ta nhìn tôi một hồi, tưởng gì, cuối cùng lại phì cười. Vẻ mặt cương nghị, lạnh lùng nãy giờ lập tức biến mất trong giây lát.
- Này! Tôi thật lòng lắm đấy! Anh ra điều kiện khác được không?
- Không! Tôi chỉ muốn cô thôi.
- Đã bảo là tôi không có gì để anh muốn đâu. Thật đấyyyy.
- Tôi muốn cô làm bạn gái tôi.
- Gì? Hả? Anh... Anh nói... lại coi.
Tôi vểnh tai lên với mong muốn nghe lại câu trả lời từ anh, tôi chưa nghe rõ. Cái gì mà muốn tôi làm bạn gái anh ta.
- Cô thật sự không nghe rõ? Thế tự lo liệu đi.
- À không không. Tôi nghe rõ rồi.
- Vậy thì sao?
- Anh muốn tôi... làm bạn gái anh?
- Sao? Có đồng ý không?
- Tại sao vậy? Anh! Anh hãy nhìn kỹ tôi đi. Tôi không có đẹp, tôi còn lùn nữa. Nhìn này, tôi chỉ đứng đến... ngực anh thôi đấy.
- Nói nhiều thế nhỉ? Chỉ tới ngực thì đã làm sao? Chẳng phải cô rất thích điều này sao?
- Nhưng... tôi cũng không thể đồng ý được. Haizz... Thôi thì, anh cứ ra ngoài đi, sao cũng được. Tôi ở trong đây luôn cũng được.
- Ấyyy. Cô ở trong đây luôn sao mà được? Thiệt tình... Tôi biết là điều kiện của tôi có hơi khó. Vậy, cô cứ suy nghĩ về đề nghị của tôi đi. Bây giờ tôi sẽ giúp cô ra ngoài.
- Thật hả? Cảm ơn anh nha. Tôi nhất định sẽ suy nghĩ về lời đ--
"Cạch"
Anh không quan tâm đến lời tôi nói, cứ thế mở cưa ra ngoài.
- Ra đây đi. Không có ai hết.
Tôi lẽo đẽo ra khỏi cái phòng toilet nhỏ xíu, chật chội ấy. Anh thò đầu ra hẳn ngoài phòng vệ sinh, nhìn ra ngoài hành lang.
- Ngoài đây... chắc không có ai đâu. Ra mau đi.
- Chắc không?
- Ừ ừ. Ra đi.
Tôi nhanh như cắt luồn qua cạnh người anh rồi phóng ra ngoài. May thật, không có ai xung quanh đó hết. Chắc không ai thấy đâu nhỉ? Ra được ngoài an toàn rồi, tôi len lén quay lại nhìn về phía phòng vệ sinh xem anh ta đang như thế nào. Anh ấy vẫn đứng ở cửa nhìn về phía tôi. Tôi liên tục cúi đầu thay lời cảm ơn để bày tỏ lòng thành của mình. Xua xua tay, ý anh bảo tôi mau đi đi. Tôi vẫy tay rồi trở về khu bánh kẹo của mình.
Chị nhân viên lúc nãy tôi nhờ đứng canh hàng giùm tôi vẫn kiên trì yên ở đó. Bây giờ phải nói năng sao với người ta đây? Tôi bẽn lẽn chạy lại chỗ chị.
Nhìn thấy tôi từ xa, chị đã hối tôi đi nhanh hơn nữa.
- Sao em đi lâu vậy? 20-25 phút rồi đấy. Làm chị lo chết luôn đấy. Chị canh cho em cũng không sao đâu. Chỉ sợ quản lý xuống kiểm tra, thấy em không ở vị trí là không xong đâu.
- Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi nhiều ạ. Tại... em đau bụng quá ạ.
- Lần sau ăn uống đàng hoàng hơn nhé. Trường hợp này mà xảy ra nữa là không ổn đâu.
- Vâng, em biết rồi ạ. Em chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm. Em thật lòng xin lỗi chị.
- Thôi, làm việc tiếp đi. Chị đi nhé.
- Vâng. Em sẽ làm việc chăm chỉ. Cảm ơn chị đã bỏ qua.
- Ừm. Làm đi, nói mãi.
Chị cười rồi rời đi. Ôi, thật hên quá. Hên là chị dễ tính vậy. Không biết gặp người khác thì tôi sẽ bị xử lý như thế nào nữa. Tự nhiên đi nhầm toilet để làm gì không biết? Mày nhọ quá Seo Heun à. Mày ngu lắm con ạ.
Tôi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi thích trẻ con lắm. Nên mỗi khi có những vị khách mang em bé theo cùng, tôi cứ nựng chúng mãi. Cũng một phần là lấy lòng chúng, để lấy lòng phụ huynh, rồi mua bánh kẹo ở hãng chúng tôi.
Những lúc bị khách phũ hay chẳng có ai lảng vảng quanh gian hàng này. Tôi lại đứng chùng chân, suy nghĩ vẩn vơ về chuyện ở toilet.
" Sao anh ta lại muốn mình làm bạn gái nhỉ? "
" Hay chỉ là để lợi dụng gì đó thôi? "
" Mà mình thì có gì để lợi dụng chứ? "
" Haizz... Thật... Quá khó hiểu... "
"..."
" Mình thật sự đã hôn hắn? Ôi chết mất! "
"..."
12h trưa.
Vì tôi làm từ sáng đến tận tối nên có ít thời gian ăn rồi nghỉ tí. Nghỉ ở đây có nghĩa là không phải làm việc thôi. Chứ không được ngủ nghê gì cả. Tổng là có 40 phút. Sau đó tôi sẽ phải tiếp tục làm việc, miệt mài.
Mà cũng thắc mắc, không biết anh ta làm gì ở đây nhỉ? Có khi nào là... quản lý của mình không? Hay là giám đốc siêu thị chẳng hạn? Chắc không phải đâu. Trẻ vậy, sao làm giám đốc được. Với lại giám đốc thì làm sao đòi mình làm bạn gái hắn được. À đúng vậy, cái chuyện 'làm bạn gái' gì đó vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi đây này.
Cũng không biết anh tên gì nữa. Nãy nhìn xuống áo của anh ta thì chẳng thấy bảng tên đâu. Tò mò kinh khủng.
Có vài chị cùng công ty bánh kẹo của tôi cũng làm ca suốt từ sáng đến tối nên cũng được nghỉ ăn trưa. Mấy chị rủ rê tôi đi ăn. Tôi cũng ngại nhưng rồi lại đồng ý.
Trong siêu thị cũng có nhiều gian hàng thực phẩm đã chế biến. Nên cả hội chúng tôi vào đấy mua. Tôi, là đứa không có tiền. À, có nhưng đang để dành tiết kiệm, tôi định sẽ mua nhà. Nên tôi chỉ mua hộp mỳ xào bèo bọt ăn tạm. Đối với tôi như thế là đủ no rồi. Mua đồ ăn xong thì chúng tôi xuống phòng ăn nhỏ cho nhân viên ngồi. Đang từ gian thực phẩm đó đi, tôi đã thấy anh ấy.
Anh ta đang ôm một thùng hàng, chắc đang chuyển hàng đi đâu đó, và xung quanh, là vài bé nhân viên trẻ trung khác. Họ đang cười giỡn rất vui tươi. Trông anh ta kìa, lớn tướng rồi mà còn đùa giỡn, cười tít hết cả mắt lên với đám oắt con kia cơ. Cái nụ cười đó, sao mà trông xa lạ quá. Bởi sao? Bởi nụ cười mà tôi thấy ở anh ta hoàn toàn là những nụ cười ám mị, ma quái, đầy tính dâm tà. Không hề trong sáng, hồn nhiên như bây giờ.
Còn mấy bé nhân viên đó nữa, trông như mới ra trường thôi. Làm gì mà quấn quít anh ta vậy chứ? Thấy đẹp trai quá là xán xán lại làm quen chứ gì? Một lũ hám sắc! Tôi bĩu môi khinh thường. Cơ mà nãy tôi cũng vì vẻ ngoài anh ta mà mê hoặc rồi làm bậy đấy thôi. Lắc lắc đầu vai cái để đánh bay cái khoảnh khắc xấu hổ ấy đi, tôi vẫn đứng chôn chân ở đó nhăn mặt nhìn anh ta đùa bỡn. Lại cái kiểu trai trẻ đi chòng ghẹo mấy em nhân viên thực tập chứ gì?
Tôi nhìn, nhìn chằm chằm, một chút gì đó ghen tức trong tôi bỗng nhiên nổi dậy. Một cảm giác khó chịu len lỏi đâu đó trong cơ thể tôi. Càng nhìn, tôi càng thấy bực. Vì sao ư? Tôi chẳng rõ nữa. Có thể là vì anh ta đã đề nghị tôi làm bạn gái rồi, vậy mà còn đi vô tư với gái trẻ khác. À, nhưng tôi đã đồng ý đâu. Thôi kệ, anh làm gì thì mặc xác anh, liên quan gì đến tôi cơ chứ?
Thế quái nào tôi lại quan tâm dữ dội đến đời tư của chàng trai ấy nhỉ? Anh có bạn gái chưa? Sao lại muốn tôi trở thành bạn gái anh ta? Tiêu chuẩn bạn gái của anh ta là gì nhỉ? Có cao không? Anh ấy đẹp trai vậy, đào hoa vậy, ít nhiều gì thì cũng phải mấy đời bạn gái rồi. Xem kìa, mấy cô gái trẻ ấy không lo làm việc đi mà cứ quấn lấy con trai nhà người ta vậy cơ chứ? Rõ ràng là thế. Đây là trong siêu thị, nơi làm việc, mua bán,... mà vẫn có người dám bu lấy anh ta. Thế khi ở ngoài đường, không lẽ ai cũng bu hết lại chăng?
Anh chẳng khác gì một viên kẹo ngọt bị một đàn kiến đen thối tha bu quanh.
Nhìn lại bản thân mình. Đã lùn, cũng chẳng đẹp, cũng chẳng có cái ưu thế gì lớn hơn. Cớ sao anh ta đề nghị như vậy? Để chơi đùa tôi sao? Coi tôi như món hàng, món đồ chơi sao? Nhưng thường thì chỉ có bọn con nhà giàu mới như vậy. Tôi vô cùng rối rắm, khó hiểu về chàng trai này. Mà còn nữa, trên đời này thiếu gì bọn con gái nóng bóng, quyến rũ, xinh đẹp, rảnh quá mà đi hôn tôi nhỉ?
Tôi nhìn trai mãi mà quên luôn rằng mình đang đi cùng mấy chị. Mấy chị thấy tôi tự nhiên đứng lại nhìn xa xăm về một phía không chuyển nên cũng thử nhìn.
- Em nhìn gì vậy? Nhìn cậu ấy sao?
- À, em nhìn Jungkook ấy hả?
Hai bà chị lên tiếng hỏi. Điều đó làm tôi giật mình.
- Dạ... Dạ... Em nhìn gì đâu ạ? _ tôi lúng túng.
- Em đứng yên nãy giờ nhìn cậu Jungkook ấy còn gì?
- Không ạ... Mình... mình đi ăn thôi. _ tôi đánh trống lảng.
Rồi đẩy đẩy mấy chị đi về phòng ăn. Khi đang ăn rồi mà cũng không thể tha cho tôi nữa.
- Seo Heun này, sao em lại đứng yên nhìn cậu ấy vậy? Hai đứa có quen nhau sao?
- Aaaa~ Heun của chúng ta bị cảm nắng anh chàng ấy sao?
- Hahaha...
Mấy chị miệng vẫn đầy thức ăn mà phải lấy tay che miệng lại để cười. Họ cười ghê lắm, cười một cách dữ dội, cười vô ý, cười hàm hồ luôn. Chẳng phải tôi nói xấu gì họ đâu, nhưng đó là sự thật đấy. Mấy nhân viên đang ăn xung quanh cũng phải quay qua nhìn chúng tôi. Xấu hổ lắm cơ~
- Mấy chị này, em không có mà. Em không thích cái cậu mà chị nói. Tại... em thấy cậu ta bưng thùng hàng thế mà cứ đùa giỡn, sợ rớt thôi mà. Ngứa mắt quá nên em nhìn thôi.
- Aizzaa... Thật chứ?
- Cậu ấy xinh trai thế cơ mà? Em thật sự không thích cậu ta?
- Ôi trờiii... Thằng nhóc đó đẹp đến nỗi luôn thu hút sự chú ý của tất cả các nhân viên nữ đấy. Kể cả mấy cô hộ lý. Haha! Chị đây còn thích cơ mà! Hahaha... _ mấy bà chị đó vẫn kiên trì trêu chọc tôi rồi lại nhìn nhau cười phá cả lên.
Bất lực quá rồi.
- Không có mà chị... _ tôi phải lên tiếng phủ nhận bao nhiêu lần nữa đây.
- Biết rồi biết rồi. Tụi chị đùa tí thôi mà. _ cuối cùng cũng có người chịu dừng 'trò đùa' này lại.
- Mà... mấy chị bảo anh ta tên... Kook? _ tôi nhớ mang máng lúc nãy mấy chị có bảo tên anh ta.
- Ừ. Jeon Jungkook. Em chưa nhìn gần chứ thật sự đấy... thật sự rất đẹp. Em nhất định sẽ không cưỡng lại nổi đâu.
" Chị ơi, em nhìn gần rồi nhé. Thậm chí là làm những việc mà chị không ngờ đến đâu đấy. " _ tôi nghĩ, miệng cười xuề xoà cho qua chuyện.
- Con bé này, chị không đùa đâu. Cậu Jeon Jungkook đấy rất tốt bụng và dễ thương, dễ gần đấy. Nhân viên nữ trong siêu thị ai cũng thân với cậu ấy hết. Em được thì cũng kết b--
- Chào mấy chị. Mấy chị nói gì vui thế? Em nghe loáng thoáng có tên em nha.
Có ai đó đặt hộp cơm xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Tôi hơi hết hồn nên quay qua xem thử. Ôi trồi, chui từ đâu ra thế không biết? Lại là cái anh trong toilet đấy nữa. Nếu theo mấy chị vẫn gọi thì Jeon Jungkook đây mà.
- A! Jungkook! Giờ mới ăn hả em?
- Dạ vâng. Em mới phải chuyển ít hàng đi ạ. Tôi ngồi đây được chứ?
Nghĩ gì chứ? Tự nhiên lại quay qua hỏi tôi. Tôi không hề muốn tiếp xúc với tên này thêm tí nào nữa cả. Tôi thật sự đang rất xấu hổ vì cái hành động trong vô thức của mình trong toilet. Thật tình, không biết anh ta có phải loại đàn ông nhỏ nhen mà đi rêu rao cái chuyện đó cho bàn dân thiên hạ không nhỉ?
- Không... Không được đâu... Tôi không quen ngồi với con trai... _ tôi từ chối rồi lại cúi xuống ăn phần mỳ của mình.
- Chị ơi, em này không cho em ngồi ở đây này. _ câu nói của anh khiến tôi phải ngẩng lên nhìn.
- Kệ nhóc này đi em, ẻm mới vào đây làm nên hơi ngại ấy mà. Em cứ ngồi đó đi. Ăn đi em, hết giờ bây giờ. _ tại sao mấy bà chị đó lại bênh vực anh ta đến vậy chứ?
- Dạ. Cảm ơn chị.
Anh ta nói rồi quay qua nhìn tôi nở một nụ cười hết sức thân thiện.
- Tôi được ngồi đây rồi nhé. _ một câu nói đầy ý móc máy, trêu chọc.
- Ừm. Kệ anh. _ tôi ớn lạnh vì nụ cười và cách nói đấy, nên lại cúi xuống ăn kệ sự đời.
" Cũng may là anh ta không phải sếp mình. Haizz... Thiệt tình... "
Jungkook mở hộp cơm của mình ra đúng lúc tôi ngẩng mặt lên. Vì ăn không nên cúi gằm mặt xuống mãi, rất vô duyên. Tôi nhìn vào hộp cơm đó, đầy ụ cơm và rất nhiều thịt bò xào. Còn thêm một bát canh thịt băm nữa. Ăn gì mà nhiều thế? Cuối tuần thì tôi cũng không bồi bổ cho bản thân nhiều đến thế đâu.
- Cô ăn ít thế? Ăn mỗi mỳ không thế không đói sao? Chẳng có chất dinh dưỡng gì cả... Này, ăn thêm thịt đi.
Vừa nói, anh vừa gắp mấy gắp thịt bò để vào hộp mỳ đã vơi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co