Truyen3h.Co

© toilet ✧ 정국 ✔

Chap 6

yu_bae

- Cô ăn ít thế? Ăn mỗi mỳ không thế không đói sao? Chẳng có chất dinh dưỡng gì cả... Này, ăn thêm thịt đi. _ vừa nói, anh vừa gắp mấy gắp thịt bò để vào hộp mỳ đã vơi của tôi.

- Anh... Anh làm gì vậy? Tôi không ăn đâu... Tự nhiên cho tôi?

- Ăn đi. Đói đó, không có sức để làm đâu. _ Jungkook thản nhiên ăn phần cơm của anh.

- Tôi không ăn. Cảm ơn. _ tay tôi gắp thịt bò định bỏ trả lại.

- À, mấy chị, hồi sáng, em đang đi vệ sinh ấy, có --

- Không, không có gì đâu. A~ thịt bò ngon thật nha. Thịt của anh ngon lắm đấy, cảm ơn ha. _ tôi đá một phát mạnh vào chân anh ta rồi quay qua vừa trừng mắt đe doạ, vừa cười cười xởi lởi.

Người gì mà chơi xấu, định kể chuyện tôi đi nhầm phòng toilet chứ gì? Thật không đáng là đàn ông.

- Chuyện gì mấy đứa? _ một bà chị hỏi.

- Không có gì đâu chị. _ anh ta nói.

- Hai đứa này nha... Nghi ngờ lắm nha...

- Nghi ngờ gì chứ chị? Haha! _ tôi nói giọng đầy kìm nén.

" Mấy chị cứ nghi ngờ tiếp đi ạ. " _ Jungkook nói nhỏ nhưng tôi đủ nghe thấy. Một lần nữa, anh lại la lên oai oái vì bị tôi đá chân.

[•••] Kết thúc giờ nghỉ trưa, tôi tiếp tục làm việc đến tối.

Giữa giờ tôi có đi vệ sinh. Lần này tôi đã rất cẩn thẩn, chậm rãi tìm đúng toilet nữ, thò đầu vào trước xem trong đó có phụ nữ không. Đúng rồi, tôi mới nhẹ nhõm bước vào. Phòng vệ sinh nữ sạch sẽ, đẹp đẽ, thơm tho thế này, sao tôi lại không vào mà lại chui đầu vào phòng kia cơ chứ? Ngu ngốc. Điều đó chắc ám ảnh tôi về nỗi xấu hổ cả đời quá.

8h tối.

Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tôi thở phào, thoải mái hết cả người. Một ngày hôm nay đã quá đỗi là mệt mỏi rồi. Không biết tôi phải đối mặt như thế nào trong 30 ngày tới đây?

Nhanh chóng thay lại quần áo, tôi chạy nhanh ra ngoài để tới trạm xe búyt cho kịp giờ.

Vừa chạy ra khỏi cửa siêu thị...

- Hù!! _ một tên nam thanh niên cao to nào đó lại chơi trò trẻ con đi hù tôi.

- Oái! _ tôi la lên vì như mất hết cả lý trí sống.

- Tôi đây. Sao phải sợ? _ là tên Jungkook.

- Tôi không hề... sợ. Anh hù tôi làm gì? Tránh ra, tôi cần về.

- Khoan, tôi sẽ đi cùng cô.

- Cảm ơn, tôi không cần. Mà chẳng phải anh đã tan làm từ 1 tiếng trước sao?

- Đấy! Tôi đã phải chờ cô ròng rã suốt 1 tiếng đồng hồ đấy.

- Vô bổ! Chờ làm gì chứ?

- Tôi chờ để đưa cô về nhà. Không hề vô bổ.

- Đưa tôi về? Buồn cười. Mau tránh, sẽ muộn chuyến xe của tôi.

- Tại sao tôi lại không được bạn gái tôi về? _ anh nhấn mạnh 2 từ "bạn gái"

- Tôi chưa đồng ý mà. Đừng tự nhận bừa. Tôi cũng cảnh cáo anh, lần đầu cũng như là lần cuối, tôi cấm anh không được kể về chuyện hồi sáng cho bất kỳ ai.

- Cô quản được tôi... trừ khi cô là bạn gái tôi. _ Jungkook nở nụ cười đểu cáng.

- Không đôi co với anh, tôi phải đi. _ tôi mặc kệ, cứ thế đi bỏ mặc anh ta. tuyệt đối không thể để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng vì anh ta.

- Tôi đi cùng cô. Yah! Bạn gái à, đợi tôi.

Hên là siêu thị giờ này chưa đóng cửa, vẫn còn rất đông khách ra vào. Tất cả đều rất ồn ào, nên mới lấn át được đi cuộc nói chuyện của chúng tôi. Không ai để ý cả. Cái tên kia nghĩ mình là ai mà cứ ngoan cố nhận bừa thế nhỉ?

Tôi vẫn lẳng lặng bước nhanh từng bước về phía trạm xe buýt.

- Yah! Cô đợi tôi nữa chứ?!

Miệng anh ta nói vậy thôi chứ chân dài thế kia, chả bù cho khúc chân ngắn của tôi. Lẽ nào mà không đuổi kịp? Chỉ cần vài giây, hai đứa đã đi ngang hàng với nhau. Tôi vẫn không quan tâm, coi anh ta như không khí.

- Bạn gái tôi được lắm. _ vẫn là cái từ "bạn gái" đáng ghét đó.

Gần tới trạm xe thì cũng cùng lúc chiếc xe buýt cuối cùng tấp lại. Tôi phải chạy thật nhanh lên phía trước.

- Bác ơi! Dừng xe! Đợi cháu vớiiii!

Trời tối rồi, phố phường vẫn đông dòng người tấp nập chen nhau qua lại, nhưng xe búyt cũng chẳng mưu cầu gì phải đi nhanh. Nhìn qua gương chiếu hậu, chắc bác tài xế thấy tôi nên dừng xe lâu hơn một tí, dù biết đó là vi phạm luật giao thông. Tôi vì biết ơn tình nghĩa cao đẹp của bác nên phải phóng nhanh nhất khả năng để lên được xe. Không còn một chút gì là quan tâm đến sự hiện diện của anh chàng đang lẽo đẽo theo sau tôi.

- Phù~ cháu xin lỗi ạ. _ tôi thở phào vì đã yên thân trên chuyến xe cuối cùng để về nhà, tay nhanh chóng móc thẻ giao thông ra quẹt vào cái máy đặt gần ghế lái rồi về chỗ.

" Leng keng " _ là tiếng tiền xu được bỏ vào thùng gần ghế lái.

Tôi theo phản xả mà quay lại nhìn. Ôi trời! Anh ta theo lên đây luôn sao. Thôi, mặc kệ, liên quan gì đâu, nhỡ đâu anh ta cũng muốn về nhà thì sao. Tôi cứ thế như chưa nhìn thấy gì rồi ngồi xuống ghế. Ừm, sai lầm của tôi là tôi đã ngồi vào chiếc ghế... đôi!

Jungkook đi sau, anh ấy bình thản, không thèm nhìn tôi, mắt cứ liếc liếc đi đâu đó mà nhanh chóng đặt mông xuống chỗ trống cạnh tôi. Không dừng lại ở đó, anh ta còn ngồi sát vào người tôi, kiểu muốn đè bẹp tôi vào cửa kính vậy.

- Yah! Cái anh này! Anh làm gì vậy hả? Xích ra coi.

- Ơ? Ồ! Cô cũng ở đây à? Sao tôi không thấy? Nhưng mà tôi lười xích ra lắm. Lỡ ngồi thế này rồi thì ngồi luôn đi.

Tôi im lặng, không thèm nói gì nữa.

- Cô tên gì vậy? Tôi chưa biết tên cô nữa?

- Tại sao phải nói? Buồn cười!

- À tôi nhớ rồi, cô tên là... Go... Go gì ý nhỉ?

- Go Seo Heun! Đấy là tên tôi đấy, phát mệt.

- Ồ? Thế à, tôi chỉ đoán mỗi họ thôi, ai ngờ đúng.

- Anh lừa tôi... Vậy tên anh là? Jungkook?

- Ừm. Jeon Jungkook là tên tôi. Cô nên nhớ tên của bạn trai mình chứ nhỉ?

- Không phải là bạn trai nhé. Tôi chưa hề đồng ý.

- Tôi cũng đã cho cô thời gian suy nghĩ rồi. Bây giờ thì trả lời đi, tôi cần câu trả lời.

- Không. Tôi không đồng ý làm bạn gái anh.

- Thế thì tôi sẽ đồn ầm lên việc c--

- Tại sao anh lại trẻ con thế nhỉ? Có mỗi tí việc mà nói đi nói lại thế, không biết chán à?

- Thế tại sao cô từ chối tôi? Tôi đẹp trai như này, không phải rất quyến rũ sao?

- Vì anh đẹp trai nên tôi mới từ chối... Anh quá đào hoa và có nhiều phụ nữ vây quanh, tôi không thích điều đó.

- À, ra là vì vậy à. Nhưng nếu cô quen tôi, cô đã là bạn gái tôi, thì chắc chắn làm sao tôi có thể lởn vởn với cô gái khác?

- Lấy điều gì để chắc chắn? Tôi chẳng có điểm nổi bật gì, anh lại nhan sắc ngàn vàng, kiếm một cô gái khác là chuyện quá dễ dàng. Chuyện tình cảm của tôi rất quan trọng, là hạnh phúc cả đời, là thứ tình yêu chân thành mà tôi trân quý nhất. Không thể bừa bãi được.

- Cô không tin tưởng tôi sao?

- Tất nhiên là không. Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày và điều đó không thể khiến tôi chắc chắn, yên tâm được.

- Tôi chưa bao giờ tán gái thất bại.

Anh buông một câu cuối cùng rồi nhắm tịt mắt như muốn đi ngủ. Tôi có chút rung động chăng? Là cảm giác quái gì đây vậy trời? Đứng trước một nam nhân tuấn tú thế này, đúng là khó lòng mà cưỡng lại. Sao anh ta lại cố gắng nằng nặc ngỏ ý với tôi nhỉ? Anh ta thích tôi sao? Cậu Jungkook ấy mà thích tôi, quả thật là phi lý, khó mà tin được. Nhưng thái độ và cảm xúc trong từng câu nói của anh đều rất chân thật và gây cho người ta một cảm giác nên tin tưởng. Tôi có nên tin không? Hẹn hò sao? Dù sao ế mãi cũng không được, nhưng đồng ý ngay thì có phải là quá vội vàng?

Ừm, cứ để suy nghĩ thêm đã.

Không biết có phải thật sự là ngủ không nhưng khi Jungkook im lặng nhắm mắt thế này, nhìn kỹ hơn, đẹp thật. Tôi say mê ngắm anh, tôi trở nên điên cuồng với từng đường nét trên gương mặt trắng sáng của anh, tôi cảm nhận được, cảm giác hiện tại sao mà bình yên quá. Điều đó khiến tôi bất giác mỉm cười và vô thức lấy điện thoại ra chụp hình của anh lại lưu giữ... làm kỷ niệm chăng (?).

Như đã nói, nhà tôi với siêu thị chẳng cách xa nhau là bao, 14 phút sau đã gần tới nơi. Tôi quay qua nhìn cái tên đang nhắm mắt cạnh mình. Ngủ thật sao? Mệt với buồn ngủ nhiều vậy luôn à? Nhưng anh ta có về nhà anh ta không nhỉ, hay đi theo mình đó? Thôi, cứ kệ đi, ai bảo giờ này lại đi ngủ chứ. Nhưng xe buýt chỉ còn vài giây nữa sẽ dừng lại ở trạm gần nhà tôi, nghĩ thế nào tôi lại gọi anh ta dậy.

- Này anh, anh có về nhà không vậy? Xe này chỉ còn 1 điểm dừng nữa thôi đấy. _ tôi lay lay vai anh ta.

- Tôi về với cô. _ anh mắt vẫn nhắm, ngáp một cái rõ dài, nói.

- À, thế thì anh cứ ngủ tiếp đi nha. Còn lâu mới đến nhà tôi.

Chỉ vài giây sau đó thôi xe buýt đã dừng lại, tôi gắng len người qua Jungkook để ra ngoài. Một lực bỗng kéo tay tôi lại, nhất thời hoảng sợ, tôi ngã luôn, yên vị trên bắp đùi rắn chắc của anh. Mặt thoáng chốc đã đỏ lên vì ngại và vì bị phát hiện.

- Cô được lắm!

Anh nở nụ cười tà mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co