Chap 9
Thành thật mà nói, từ cái buổi đêm hôm tôi dắt anh ta về nhà, tôi hối hận và cảm thấy có lỗi với tâm can mình lắm
Mọi việc cũng từ đó mà đi xa hơn. Jungkook hằng ngày luôn đi theo tôi, nói những câu ngọt ngào đến trụy tim. Nhưng tôi vẫn cố gắng để vững vàng đến tận bây giờ, không chỉ vì một vài lời nói ấy mà sớm hạ giá được.
Không những thế, anh ấy còn nằng nặc đòi đi ăn cùng tôi mỗi buổi trưa, mà ăn riêng cơ, không chịu ăn cùng mấy chị đâu.
- Seo Heun! Đi ăn nào! _ Jungkook gọi tôi í ới khi mới vừa đến giờ nghỉ trưa.
- Tôi phải đi với mấy chị rồi. Hẹn anh dịp khác.
- Đừng dối tôi, em sẽ không bao giờ chịu đi đâu.
- Anh biết thế mà còn rủ?
- Thì biết thế nên bây giờ mới phải lôi kéo em đi. Đừng đôi co nữa, em còn chưa thực hiện mong ước của tôi, không chắc rằng tôi sẽ giữ kín bí mật đâu.
Một nụ cười đầy đểu càng xuất hiện trên gương mặt anh ta.
- Được thôi, nhưng tôi không có tiền để chi cho những hộp cơm đầy ắp như anh đâu.
- Không sao cả. Tôi biết quán vừa ngon chất lượng mà lại rẻ.
Jungkook dẫn tôi đi đến quán ăn mà anh nhắc đến, cũng gần siêu thị thôi nên chúng tôi đi bộ. Thức ăn ở đấy phải công nhận là thật sự rất ngon mà giá cả hợp lý, phù hợp với túi tiền của tôi.
Từ đó, trưa nào anh cũng kéo tôi ra đấy ăn, mãi mà thành ra phát ngán với món ăn ở đây, dù còn chưa được hai tuần. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau thêm đôi chút.
Tôi biết được rằng, một Jeon Jungkook thực sự là một anh chàng vô cùng dễ thương, tốt bụng và ấm áp. Anh bảo anh thích tôi. Anh bảo anh yêu tôi. Tôi có nên chấp nhận?
Nhiều lúc đang làm việc, anh cứ thường xuyên qua ngó gian hàng của tôi.
- Anh làm gì qua đây? Đi làm đi!
- Gặp em một tí, nhớ chết được...
Jungkook kéo dài giọng nói như làm nũng.
- Không sợ bị phạt à? Anh nói cứ như chúng ta hẹn hò rồi vậy.
- Ừ, cứ cho là thế đi.
Anh toàn lén lút trốn sang thủ thỉ với tôi trong vài phút ngắn ngủi. Tôi không cảm thấy phiền, trái lại, tôi còn thấy thoải mái và thư giãn nữa. Jungkook nhiều lần phải khiến tôi phì cười, anh khôi hài lắm.
Càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra con người thật trẻ con, vui tính của anh. Không hề nóng bỏng, mang chút đáng sợ như lần đầu gặp nhau trong toilet.
Tối nào cũng như tối nào, anh toàn đợi tôi thêm một tiếng đồng hồ ở siêu thị để cùng về với tôi. Việc đó dần trở thành như một thói quen. Tâm sự với anh ngày một nhiều trái tim tôi càng ngày càng không thể kiềm chế.
Đã hai tuần trôi qua. Đã là một nửa thời gian tôi làm việc ở cái siêu thị này. Chúng tôi thân thiết với nhau hơn. Anh quan tâm tôi nhưng lại luôn luôn chôn vùi tình cảm của mình. Tôi nghĩ thế, vì rất ít khi anh đề cập đến vấn đề này. Và điều đó lại càng khiến tôi khó xử khi anh lại đột ngột hỏi về vấn đề này.
- Em bao giờ thì mới chấp nhận tôi?
Jungkook buồn rầu hỏi khi trên đường về nhà tôi. Giọng nói của anh nghe thật lòng lắm.
Tôi im lặng vì thật khó để nói ra được cảm xúc thật.
- Khó để em có thể trả lời sao?
Anh vẫn kiên định lại càng làm tôi thêm có lỗi.
- Anh đừng hỏi nữa... Tôi sẽ không có câu trả lời đâu.
Anh không nói thêm gì nữa nhưng có vẻ anh đã rất buồn. Tôi đã làm anh tổn thương rồi...
Vốn dĩ tôi không trả lời là vì chưa thể chắc chắn được câu trả lời của mình. Mọi thứ diễn ra vẫn chưa hề rõ ràng. Chỉ trong vòng 2 tuần thì làm sao có thể một lòng tin tưởng anh cơ chứ?
Hôm sau đi làm, tôi không thấy anh đâu cả. Chẳng thấy bóng dáng người con trai cứ dăm ba phút lại thò đầu đi tìm tôi trêu đùa. Chẳng thấy anh mà lòng tôi trống trải biết bao nhiêu chứ chẳng đùa.
Buổi trưa cũng không có người kéo đi ăn. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống gì cả. Muốn nhấc máy lên gọi anh một cuộc hỏi thăm. Muốn nhắn một dòng tin hỏi anh đang nơi nào. Muốn gặp anh để mau mau nói lời xin lỗi. Muốn nói với anh rằng... tôi cũng thích anh nhiều lắm. Anh là chàng trai đầu tiên đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc mơ hồ, thoáng đãng của một đứa con gái mới biết yêu như thế này. Nhưng sao tất cả mọi việc đều khó quá, tôi không làm được, chính xác hơn thì tôi không dám làm.
Sau giờ nghỉ trưa, tôi thấy anh đi làm lại. Anh lầm lì, chẳng nói gì, kể cả là với mấy nhân viên khác. Tôi nhìn anh, càng nhìn lại càng đau. Anh giận mình nhiều đến thế sao?
Nhưng quãng thời gian làm việc ở siêu thị này đã trôi qua một nửa, chỉ còn 2 tuần nữa thôi, tôi phải rời đi rồi. Sẽ phải rời xa anh, không biết sẽ còn ai theo bước tôi mỗi tối không? Cũng không biết rằng sẽ còn ai tâm sự với tôi nơi góc xe búyt trống trải? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy buồn thấu ruột, thấu gan.
Có lẽ tôi đã quen với cảm giác an toàn, ấm áp, quen với hơi ấm của anh bên mình rồi. Xa là sẽ chẳng thể nào chịu nổi.
Thật lòng mà nói... Tôi thích anh thật rồi.
Tôi không muốn đánh mất bất cứ khoảng thời gian nào để bên anh. Liền đánh liều, thấy hơi vắng khách, tôi lẻn qua gian của anh. Jungkook đang chăm chỉ xếp hàng với gương mặt đầy vô cảm.
Một nỗi buồn đâu đó bỗng chốc thoáng qua trí tôi khi nhìn thấy hình ảnh của anh hiện trước mắt như thế này.
- Jungkook! _ tôi gọi.
Anh dường như nhận ra giọng nói của tôi nên dừng mọi hoạt động lại, trên tay vẫn giữ yên món hàng. Anh vẫn nhìn thẳng về phía cái kệ, hoàn toàn không thèm quay sang nhìn tôi.
Được một lúc, anh thở dài rồi làm việc tiếp. Giận tôi thật rồi...
- Jungkook à...! _ tôi vẫn cố gắng kiên trì.
Anh lại dừng hoạt động và vẫn không chịu nhìn tôi lấy một cái.
- Em đi làm việc đi. _ Jungkook nhỏ giọng.
- Jungkook, nói chuyện với tôi đi.
Jungkook lần này thì đã chịu quay lại.
- Tôi bảo em quay lại chỗ làm việc đi.
Nói rồi anh bưng hộp hàng đi mất, bỏ tôi lại ở đấy.
Tại sao khi tôi chưa xác định, cảm nhận được rõ ràng thì anh liên tục vun đắp, gạ gẫm tôi. Đến khi tôi thật lòng muốn bày tỏ, thổ lộ rồi thì anh bỏ tôi mà đi.
Tối hôm ấy, chẳng có ai đợi tôi trước cửa siêu thị, cũng chẳng có ai lẽo đẽo theo tôi ra trạm xe. Một mình dềnh dàng từng bước chân nặng nề, tôi không muốn về nhà một tí nào.
Nhưng rốt cuộc thì cũng yên vị trên ce búyt. Ngồi dựa vào cửa kính, tôi lấy điện thoại ra xem những ảnh tôi chụp lén anh. Anh đẹp ngời ngời, vẻ đẹp khiến tôi si mê như thế này đây.
Vẫn là đoạn đường quá đỗi quen thuộc tối om mà tôi đi lại suốt hơn một năm rồi. Giờ sao lại xa lạ, lạnh lẽo quá.
Nơi xa xa, ánh đèn vàng mập mờ chiếu rọi xuống đoạn đường nhỏ ấy. Dáng của một chàng trai suy tư đứng dựa vào bức tường dưới ánh đèn làm tôi súyt thảng thốt.
Thân ảnh ấy chỉ muốn chạy tới mà ôm vào lòng ngay. Jungkook đến đây làm gì chứ? Tôi lại gần hơn.
- Jungkook...?
Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi.
- Là... Anh sao? _ tôi vẫn còn chút chưa tin.
- Là anh.
- Anh đến đây làm gì?
- Anh đến đây vì nhớ em.
- Không phải giận rồi sao? _ tôi mếu.
Jungkook bước chân sải dài tới gần tôi. Anh đã đứng sát tôi rồi, khuôn mặt đượm buồn, anh ôn nhu nhìn tôi. Tôi khó hiểu ngước lên nhìn lại.
Đột nhiên, anh vòng tay ôm lấy tôi sát vào người anh. Vòng tay ấy, vòng tay mà tôi ao ước từ lâu lắm tồi.
- Sao vậy? Tự nhiên ôm tôi?
- Anh nhớ em.
- Lại còn đổi xưng hô kìa. Chứ còn ai nghỉ làm giận tôi suốt cả buổi sáng rồi bày cái bộ mặt giận hờn, khó ở đấy ra?
- Anh đã ôm em rồi mà còn cằn nhăn, không yêu nữa bây giờ. Anh nhớ em thật mà.
- Đừng nói vậy nữa...
- Anh yêu em, nhiều lắm Seo Heun. Còn em? Cho anh câu trả lời đi...
Anh vẫn ôm tôi như vậy, một cái ôm trìu mến, chân thành. Có vẻ càng ngày càng siết chặt hơn. Tôi cũng ôm anh, tôi muốn được ôm anh, tôi đã đáp trả lại.
- Tôi... Jungkook à...
- Hửm?
- Tôi cũng thích anh.
- Chỉ thích thôi sao?
Jungkook cười cho tôi thấy rồi vui vẻ tựa cằm xuống vai tôi, một tay nghịch ngợm đuôi tóc của tôi.
- Cả yêu nữa. Tôi yêu anh.
Anh nhìn tôi.
Anh mỉm cười.
Anh hôn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co