Extra 2
Cơn sốt từ chương trình vừa hào hứng hóng chờ tập mới thì Threads mạng xã hội xôn xao nhất của giới trẻ hiện tại lại được một phen náo động. Nguồn cơn không đâu khác chính là việc bộ phim cũ của cậu em Hồ Đông Quan bất ngờ bị cư dân mạng đào lại.
Thật ra, mấy đoạn clip này đã nằm chễm chệ trên mạng từ lâu lắm rồi, nhưng bình thường chẳng mấy ai lướt phải ngoại trừ Hà An Huy thánh soi nằm vùng chuyên nghiệp của nhóm....
Thế nhưng, ngòi nổ thực sự bùng nổ khi chủ mưu Osad châm một mồi lửa lên Threads, trực tiếp quăng miếng hài này ra trước công chúng. Thế là một cuộc chiến "đào lại quá khứ" nổ ra rầm rộ khắp các nền tảng!
Là một "sợi chỉ" nằm vùng túc trực 24/24 trên mạng xã hội, K.O làm sao bỏ lỡ được dớp này. Cậu nằm lướt điện thoại, đọc mấy câu thoại "cringe" sến sẩm muốn nổi da gà của Hồ Đông Quan mà cười đến mức lăn lộn trên giường, chảy cả nước mắt nước mũi.
Dù chính bản thân K.O cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị fan đào lại phát ngôn cũ, nhưng cậu vẫn tự tin an ủi bản thân.So làm sao được chứ!
Trong nhà thám hiểm.So với huyền thoại "Cậu remix lại cuộc đời tớ được không?" của Osad, hay cú hit múa may "Em chắc chưa? Anh hiếu thắng lắm đó!" của Hồ Đông Quan, thì câu thoại "Luật nào cấm con người ta hết mình vì tình yêu?" của K.O còn là nhẹ nhàng, triết lý chán!
Độ hot của mấy câu thoại sến sẩm này nổi đến mức trong nhóm chat chung của dàn anh tài, cứ năm phút lại có một ông thu âm thoại voice note gửi vào để nhại lại trêu chính chủ. Cả nhóm chat biến thành một cái chợ.
K.O hăng hái bay vào đu trend ngay lập tức. Nhưng thế nào cậu lại tiện tay chọn gửi riêng đoạn thoại đó cho... Toki cái tên người tiền sử của cả nhóm!
Lúc gửi đi rồi cậu mới sực nhớ ra.Tên này bình thường cập nhật công nghệ và trend mạng xã hội chậm hơn người ta cả chục nhịp! Trong khi cả cõi mạng đang rần rần, thì Toki vẫn ngơ ngơ ngác ngác như vừa từ trên núi xuống.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, ngay sau khi K.O gửi câu thoại "Em chắc chưa? Anh hiếu thắng lắm đó!" qua, Toki lập tức nhảy vào nhắn lại một hàng dấu hỏi chấm đỏ rực:
"???"
"Em đang gạ kèo gì với anh đấy à?"
"Mà sao tự nhiên xưng anh em ngọt xớt vậy, hôm nay ngoan thế?"
K.O đọc xong tin nhắn mà dở khóc dở cười, chỉ biết tự đập tay lên trán. Đúng là nói chuyện với người tiền sử thì phải giải thích từ bản nguyên thủy đi lên mà!
Trêu Toki một hồi, K.O mới lướt xuống phần bình luận trên bài đăng của mình. Rất nhiều bạn fan hưởng ứng rần rần, liên tục thả bình luận đòi hỏi:
"Anh K.O ơi làm một bản Parody đi anh!", "Thách anh K.O rủ anh Toki quay chung đoạn này đó!".
Nhìn dòng bình luận của fan, trong đầu K.O bỗng lóe lên một tia sáng.
Cậu tưởng tượng ra cảnh Toki cái tên thỏ khờ nhưng biểu cảm lại đậm chất hoạt hình bị cậu ép phải nhép giọng, làm cái mặt gồng ngầu rồi thốt lên câu
"Em chắc chưa, anh hiếu thắng lắm đó!".
Trời ơi, cái này mà quay ra thật thì chắc chắn sẽ bùng nổ mạng xã hội, hài hước đến mức viral luôn chứ chẳng chơi!
K.O nhếch môi cười ma quái. Cậu lập tức bật bàn phím, gõ một dòng tin nhắn dụ dỗ gửi thẳng cho Toki.
"Này Vũ Đức Thành, sang nhà tôi ngay. Tôi có cái này hay lắm, cam đoan làm xong anh sẽ hot nhất cái mạng xã hội ngày hôm nay luôn!"
Ở phía bên kia màn hình, Toki dù chẳng hiểu cái "trend hiếu thắng" này là cái mô tê gì, nhưng thấy K.O chủ động nhắn tin rủ rê với chất giọng hào hứng như thế, tên thỏ khờ liền mỉm cười gật đầu cái rụp, lẹ chân lấy chìa khóa xe lao thẳng sang nhà cậu em mà không cần suy nghĩ đến giây thứ hai!
Toki xuất hiện trước cửa nhà K.O với quả đầu vuốt vuốt chỉn chu, áo khoác da trông ngầu không khác gì nam thần phim hành động. Anh cứ ngỡ được K.O rủ đi hẹn hò lãng mạn, hoặc ít nhất là một chầu bia, ai dè vừa mở cửa ra đã thấy K.O tay cầm điện thoại, mặt hầm hầm như chuẩn bị quay phim đến nơi.
"Vào đi! Lẹ lên, ánh sáng đang đẹp!" K.O không nói một lời, túm cổ áo Toki lôi thẳng vào phòng khách, nơi đã được setup sẵn đèn và một cái giá để điện thoại.
Toki ngơ ngác:
"Ủa? Không đi ăn hả? Cái gì đây?"
K.O ấn Toki ngồi xuống ghế, dí cái điện thoại vào mặt anh:
"Xem cái này! Đây, Hồ Đông Quan đây. Anh phải học theo biểu cảm này, ánh mắt sắc lẹm, nụ cười nửa miệng, rồi thốt ra câu: " Em chắc chưa? Anh hiếu thắng lắm đó nha."
Toki xem xong, nhíu mày, mặt hiện rõ ba chữ " Cái gì thế?" :
"Sao nó cứ cứ...."
"Thì vì nó ấy nên mới cần anh diễn lại cho nó... hài! Nào, làm đi, nghiêm túc cái coi!"
Toki thở dài, đứng dậy, phủi áo rồi bắt đầu nhập vai. Anh hít sâu, nhìn thẳng vào camera, rồi cố gắng nheo mắt tạo vẻ nguy hiểm. Nhưng do anh vốn dĩ là kiểu người... quá hiền hay thẳng ra là khờ, nên cái vẻ "hiếu thắng" của anh nhìn cứ như kiểu đang cố nhìn xem sợi chỉ trên áo K.O là màu gì.
"Em chắc chưa... anh hiếu thắng lắm đó." Toki nói, giọng trầm ấm bình thường chứ chẳng có chút bad boy nào cả.
K.O đứng sau camera, ôm bụng cười sặc sụa:
"Sai rồi! Sai bét! Anh đang nói chuyện với người yêu chứ không phải Ai! Phải gian lên! Phải kiểu...muốn chiếm hữu ấy!"
Toki gãi đầu:
"Gian là sao? Anh đâu có gian."
K.O bất lực, cậu chạy lại đứng đối diện Toki, làm mẫu:
"Nhìn em này! Phải nhìn sâu vào mắt đối phương, dồn người ta vào thế bí, rồi gằn giọng... như thế này này."
K.O tiến sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milimet. Cậu cố tình nhướng mày, đôi mắt long lanh đầy vẻ "quyến rũ" theo ý cậu là thế. Toki bất ngờ bị K.O áp sát, hơi thở của cậu phả vào mặt anh khiến tim anh đập lệch nhịp. Cái vẻ đạo diễn chì đạo của K.O bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự ngọt ngào không thể che giấu.
Toki vô thức đưa tay đỡ lấy eo K.O để cậu không ngã vì đứng quá sát.
"Thế này... được chưa?" Giọng Toki trầm xuống, không phải diễn nữa, mà là thật.
K.O bỗng khựng lại. Cậu định trêu anh, nhưng cái hơi ấm từ bàn tay Toki trên eo mình khiến cậu mất tập trung. Camera vẫn đang quay, nhưng cả hai dường như quên mất mình đang làm content.
"Anh... diễn đạt rồi đấy." K.O lúng túng, định lùi lại nhưng Toki không buông eo cậu ra.
Toki nhìn xoáy vào mắt K.O, nụ cười "nửa miệng" mà K.O muốn lúc nãy giờ đã xuất hiện thật sự, nhưng nó không phải kiểu bad boy, mà là kiểu... Toki đang cưng chiều cậu.
"Em chắc chưa, K.O? Anh hiếu thắng lắm đó." Toki thì thầm, giọng nói trầm thấp vang ngay sát bên tai.
K.O đỏ bừng mặt, cậu đẩy nhẹ Toki ra, vớ lấy điện thoại xem lại đoạn video vừa quay. Cậu xem, rồi bỗng im lặng. Đoạn clip không hề hài hước như cậu tưởng tượng, mà nó... đầy ám muội. Cảnh K.O dạy Toki diễn mà suýt nữa hôn nhau, ánh mắt Toki nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn mỗi mình cậu ở đó.
"Thôi... không đăng nữa."K.O tắt camera.
"Sao? Không hot nhất mạng xã hội nữa hả?" Toki cười, tiến lại gần, lần này là vòng tay ôm trọn lấy K.O.
"Hot quá thì... người ta lại dòm ngó. Để dành cho mình xem thôi."
Toki cười khẽ, hôn nhẹ lên trán "đạo diễn" đang đỏ mặt của mình:
"Đạo diễn bảo sao thì nam chính nghe vậy. Đi ăn thôi, đói quá rồi."
Sau khi thỏa thuận xong màn Parody, K.O nảy ra ý định:
"Hay là mình xem luôn bộ phim của Hồ Đông Quan đi, xem nó cringe đến mức nào mà cộng đồng mạng rần rần vậy!".
Toki đương nhiên không từ chối, dù rằng anh vừa kết thúc lịch quay dài hơi, đôi mắt đã díp lại vì mệt. Anh chỉ muốn được nằm cạnh K.O, xem cái gì cũng được.
Phim bắt đầu. Những phân cảnh "Em chắc chưa, anh hiếu thắng lắm đó" vang lên làm cả hai cười ngặt nghẽo trong 20 phút đầu. Nhưng rồi, vì quá mệt, Toki dần dần chìm vào giấc ngủ trên vai K.O lúc nào không hay.
K.O vẫn tiếp tục xem. Càng về cuối, mạch phim càng... lạ. Cái kiểu cringe lúc đầu biến mất, thay vào đó là phân cảnh chia ly đầy bi kịch. Không hiểu sao, sự mệt mỏi cộng với không khí tĩnh lặng của đêm khuya khiến K.O quá đỗi nhạy cảm....
Thế là, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.
Toki khẽ cựa mình, tiếng nhạc phim bi thương ở đoạn kết làm anh giật mình tỉnh giấc. Anh dụi mắt, nhìn sang bên cạnh thì suýt chút nữa thì... rớt tim ra ngoài.
K.O đang ngồi đó, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, mũi đỏ ửng, vai run nhẹ vì khóc nấc.
"Ủa... K.O? Em... sao thế?" Toki hốt hoảng, vội vàng ngồi dậy, dùng ngón tay cái quệt đi dòng nước mắt trên mặt cậu.
"Anh tưởng chúng ta xem phim này để... để cười mà? Sao giờ lại thành phim bi kịch thế này?"
K.O lúc này mới nhận ra mình đang khóc. Cậu xấu hổ quá, vội vàng lấy tay quẹt ngang mặt:
"Tại... tại cái thằng Đông Quan này diễn lố quá! Tự nhiên... tự nhiên tui thấy tội nhân vật chính thôi..."
Toki nhìn biểu cảm vừa khóc vừa cố tỏ ra bình thường của K.O mà vừa xót, vừa buồn cười. Anh thở dài, kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy kia:
"Đồ ngốc này. Phim thôi mà, diễn viên cũng là đóng thôi. Đừng tự ngược đãi bản thân thế."
Toki cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt còn ướt đẫm của cậu, giọng trầm ấm dỗ dành:
"Nín đi nào. Phim nó có chia ly, có đau khổ thì kệ nó. Còn anh ở đây, anh đâu có đi đâu nữa, đúng không?"
Nghe câu nói đó, K.O càng muốn khóc to hơn, nhưng lại... không thể nhịn được cười. Cậu vùi đầu vào ngực áo Toki, lầm bầm:
"Anh... anh dỗ dành kiểu gì mà nghe sến hơn cả phim ấy!"
"Thì anh hiếu thắng mà, dỗ người yêu mình phải dỗ cho tới chứ!" Toki cười khẽ, hôn thêm cái nữa lên chóp mũi cậu.
Đêm đó, bộ phim kết thúc trong sự tĩnh lặng. Và có người phải ôm người kia dỗ hết luôn 1 buổi tối.
___________________
Nghe nói công 3 2 người chung team.
Tự nhiên muốn vt 2 người này mập mờ,giận nhau chưa lành hẳn quá.(ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co