Truyen3h.Co

[Toki×KO] MOVE ON

twenty.

ChuNguyn408

Sau "đêm hôm ấy" với thảm họa kinh hoàng ở phòng ngủ, cả K.O và Toki đồng lòng ra một quyết định ngầm. Tuyệt đối không bao giờ nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa! Cứ mỗi lần vô tình nghĩ tới thôi là cả hai lại rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt.

Vì hôm nay là ngày bấm máy chính thức nên toàn bộ dàn anh tài phải thức dậy từ rất sớm để làm tóc và trang điểm.

Căn phòng hóa trang đông đúc, náo nhiệt như một cái chợ vỡ, nhân viên ekip chạy đôn chạy đáo. Cả buổi sáng bận rộn đó, K.O và Toki thậm chí còn chẳng kịp trao nhau một câu chào hỏi, cứ thế cuốn theo guồng quay để bước thẳng vào set quay ngoại khóa.

Trời hôm nay nắng nóng như đổ lửa. Việc phải ghi hình liên tục ngoài trời dưới cái nắng gắt khiến K.O cảm thấy đầu óc mình như muốn bốc hỏa, sắp điên lên đến nơi. Cuốn theo các trò chơi vận động và tinh thần đồng đội, K.O cứ thấy trong lòng lấn cấn, hình như bản thân đã quên mất một điều gì đó cực kỳ quan trọng mà làm sao cũng không tài nào nhớ ra nổi!

Mỗi lần vô tình lướt ánh mắt qua gương mặt của Toki, K.O lại có cảm giác mình định cất lời nói với anh điều gì đó... Thế nhưng cái nắng gay gắt lại làm xáo trộn mọi suy nghĩ. Không nhớ ra được thì thôi, cậu đành bỏ qua để tiếp tục hòa mình vào không khí sôi động của chương trình.

Đến lượt trò chơi tiếp theo, K.O và Hồ Đông Quan được cử làm một cặp đại diện cho nhà tham gia thi đấu. Chẳng biết do chơi quá hăng hái hay xả thân lăn xả thế nào, mà sau khi kết thúc phần thi, mu bàn tay của K.O bị xước nhẹ một đường, bắt đầu rát lên.

Dù vết thương không quá đau nhưng K.O vẫn cố tình giấu nhẹm đi, giấu cả mấy anh em chung team để mọi người khỏi phải lo lắng vô ích.

Ấy thế mà, cái tên Toki kia đúng thật là giống như được cài sẵn một bộ vi xử lý riêng chuyên bắt sóng K.O vậy! Hễ K.O cứ bị thương hay gặp chuyện gì buồn là bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại biết ngay lập tức.

Đang đứng nghỉ giải lao ở góc sân, K.O bỗng thấy Toki lén lén lút lút đi ra chỗ nhân viên ekip nói nhỏ điều gì đó. Một lúc sau, anh lại lén lút đi vòng sang khu vực tập trung của đội K.O, vờ như vô tình đi ngang qua rồi nhanh như chớp dúi vào tay cậu một miếng băng cá nhân.

"Băng lại mau đi." Toki thì thầm một câu ngắn gọn rồi lại lẹ chân lượn mất hút.

K.O cầm miếng băng cá nhân còn ấm hơi tay anh trong lòng bàn tay, ngơ ngác mất vài giây rồi bất giác mím môi. Biết là người ta lo lắng cho mình đấy... nhưng cái kiểu lén lén lút lút như làm việc xấu thế này làm người ta ngại muốn chết trời ơi!

Nói thì nói thế thôi, chứ K.O vẫn ngoan ngoãn bóc miếng băng ra dán vào vết xước. Cậu tự chối đây đẩy trong đầu.

"Thì... thì tại bản thân mình muốn dán thôi chứ bộ, liên quan gì đến tên thỏ khờ đó đâu!"

Không biết chương trình quảng cáo chuyến du lịch ngoại khóa này vui vẻ, sung sướng ở cái chỗ nào chứ K.O thấy từ hôm qua đến giờ cậu mệt... mệt sắp chết đến nơi rồi! Đã nắng muốn cháy da cháy thịt lại còn phải chơi toàn mấy trò vận động tốn sức.

Nhưng thôi cũng gỡ gạc lại được chút đỉnh là team của K.O phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, thắng trò cuối cộng thêm may mắn nên điểm hỏa lực gom về cao ngất ngưởng.

Nhìn sang nhà của Toki team Hiển Nhiên mà K.O cạn lời hoàn toàn, không còn từ nào để diễn tả! Thua toàn tập từ đầu đến cuối, không gỡ gạch được bất kỳ trò nào, điểm số thậm chí còn chẳng lẹt đẹt nổi lên hàng trăm.

Mà hài nhất là đã thua lè lưỡi ra rồi nhưng cái mỏ của mấy anh tài bên đó vẫn hay gáy, gáy hăng hái cực kỳ!

Đến giữa trưa, cả đoàn quay mới được nghỉ ngơi ăn uống sau những giờ phút ghi hình mệt khùng điên.

Lúc ngồi ăn cơm tập thể, không hiểu sao Toki cứ cách ba phút lại lén lút ngước mắt lên nhìn K.O một cái. Cái kiểu nhìn chằm chằm như muốn cất lời nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi khiến K.O ngơ ngác, thắc mắc không chịu nổi: Sao hôm nay cái tên này cứ kỳ kỳ lạ lạ thế nhỉ?

Cùng lúc đó, cảm giác quen thuộc lại dội về. K.O nhìn Toki, trong đầu lại lóe lên ký ức mơ hồ rằng mình có chuyện quan trọng lắm muốn hỏi anh cái vụ trốn về phòng sớm tối qua! Thế nhưng cái cảm giác tưởng như sắp nhớ ra đến nơi rồi rốt cuộc lại trôi tuột đi mất, làm cậu bứt rứt không yên.

Đến gần chiều muộn, mọi người mới được tắm rửa, thay đồ sạch sẽ để chuyển sang một hoạt động trải nghiệm hoàn toàn mới. Chăn cừu trên trang trại.

Và tất nhiên, không nằm ngoài dự đoán, team Hiển Nhiên của Toki lại tiếp tục nhận cái kết thua cuộc thảm hại! K.O đứng bên ngoài công nhận.Cái mỏ nghiệp quá trời mà, thua là đúng rồi!

Nhìn cảnh Toki tay loay hoay lùa đàn cừu mà chẳng có lấy một con nào chịu nghe lời, cứ thế nháo nhào chạy tán loạn bốn phương tám hướng, K.O đứng ở góc sân không thể nào kìm nổi cơn buồn cười. Gương mặt Toki lúc đó vừa bất lực, vừa ngơ ngác, biểu cảm sinh động đến mức K.O phải thốt lên trong lòng. Sao trên đời lại có cái người nhìn biểu cảm giống hệt như nhân vật hoạt hình đến thế cơ chứ!

Vui thì vui thật đấy, nhưng đến cuối ngày, toàn bộ dàn anh tài gần như bị chương trình hành cho rã rời không còn chút sức lực. Đã mệt lả vì quay ngoài nắng cả ngày, mọi người lại còn chưa được bỏ bụng thứ gì vì phải để dành bụng cho phần thi nấu ăn buổi tối. Bụng người nào người nấy đói meo, kêu gõ lô tô liên hồi.
Khâu chuẩn bị nguyên liệu bắt đầu.

Nhà của K.O nhờ thắng từ sáng nên giàu nứt đố đổ tường, sở hữu một đống điểm hỏa lộc, muốn mua cao lương mỹ vị gì cũng được. Trong khi đó, nhìn sang nhà Hiển Nhiên của Toki thì... thảm không còn gì để tả! Khúc đi mua đồ ăn, anh Neko phải cầm giỏ đi xin xỏ, năn nỉ khắp nơi ở mấy nhà khác thì mới gom đủ điểm đổi lấy ít nguyên liệu về nấu ăn qua bữa.

Thế nhưng, nhà giàu chưa chắc đã sướng! Team của K.O dù nhiều tiền nhưng lại quên mất một thực tế phũ phàng.Cả team ngoài anh Tiền ra thì chẳng còn ai biết nấu ăn tử tế cả! Osad thi làm hoa tiêu mù mất rồi.Cả lũ bước vào gian bếp với trạng thái nửa khờ nửa tỉnh.

Đang lơ ngơ thì Osad quay sang đưa cho K.O miếng thịt rồi kêu cậu sắt ra. K.O cầm con dao mà mặt ngơ ngơ như bò đeo đeo nơ, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Lúc đó quay sang nhìn mặt Osad, biểu cảm bất lực của cậu ấy trông như muốn Chan luôn K.O đến nơi rồi! Đúng là cái chương trình này tên "Vượt Chông Gai" quả không sai một tẹo nào!

Thế nhưng, trông sang team nhà Hiển Nhiên thì còn thảm hại hơn nhà K.O gấp mười lần! Không biết hôm nay cái team đó bước chân trái ra đường hay phạm phải cái vía gì mà xui xẻo liên hoàn từ sáng đến tận tối muộn.

Đến lượt Toki vào bếp, anh hí ngoáy rán trứng nhưng lại... quên bỏ dầu ăn! Chưa dừng lại ở đó, tay chân lóng ngóng thế nào Toki còn bỏ lộn hũ đường thành hũ muối. K.O đứng từ xa nhìn sang mà bất lực toàn tập. Cậu nhớ hồi xưa ở chung, Toki nấu ăn cho cậu cũng đâu đến nỗi nào, ăn khá ngon là đằng khác. Sao mà nghỉ một thời gian cái trình độ bếp núc nó biến đi đâu sạch bách thế này không biết?!

Sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn trong gian bếp, cuối cùng cũng đến phần Ban giám khảo chấm điểm. Vì đã nhịn đói từ chiều nên bụng K.O cào cấu không chịu nổi. Cứ hễ giám khảo chấm xong món của nhà nào là K.O lại lén lút mon men mò lại ăn lót dạ món đó. Riêng đĩa thức ăn của nhà Toki thì... K.O tuyệt đối không dám thò đũa vào gắp dù chỉ một miếng!

Cuối cùng, nhà của K.O đã giành chiến thắng chung cuộc. Dù chẳng nhận được phần thưởng gì lớn lao, nhưng có cái danh chiến thắng cho vẻ nở nụ cười mát mặt với đời chút đỉnh cũng mát lòng mát hưởi rồi.

Đến tận tối muộn, mọi người mới chính thức được ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối. Tất nhiên là ban tổ chức phải dọn đồ ăn riêng cho các anh tài, chứ không ai dại gì ăn mấy món tự nấu ban nãy nếu không thì chắc chắn sẽ có một ông Cheng thứ hai xuất hiện!

Khoảnh khắc vừa ngồi xuống ghế, trong đầu K.O tự nhiên khựng lại một nhịp khi nghĩ đến cái tên anh Cheng.

Ừ nhỉ! Đúng rồi!

K.O đập nhẹ tay xuống đùi. Cả ngày hôm nay lu bu quay chụp cậu quên khuấy mất! Cậu định bụng hỏi Toki về cái vụ tối qua anh viện cớ trốn về phòng sớm mà! Thế nhưng hiện tại, cậu và Toki lại ngồi ở hai dãy bàn hoàn toàn khác nhau. Giữa chốn đông người thế này, không biết phải mở lời hỏi sao cho tiện. K.O đành thở dài lắc đầu, tự dặn lòng đợi khi nào kết thúc bữa tiệc sẽ tìm thời cơ lựa lời hỏi dò sau vậy.

Do khu vực du lịch ngoại khóa này gần như hoàn toàn mất sóng, điện thoại trở thành vật vô dụng. Nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người có thời gian ngồi lại bên nhau thật chậm. Cả dàn anh tài vừa ăn vừa trò chuyện, trải lòng về bản thân, về chặng đường làm nghề gian nan và về sự kết nối tuyệt vời của một tập thể anh em.

Trong không gian đầm ấm ấy, ai nấy đều xúc động bộc bạch tình cảm, không ngờ chỉ qua một chương trình mà mọi người lại có thể gắn kết và thân thiết với nhau đến nhường này.

Trò chuyện được một lúc lâu, đại diện ekip tiến lại gần nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trời đã rất muộn, các anh em nên thu dọn sớm để đi ngủ, mai còn chuyến xe di chuyển trở về.

Lúc tiệc tan, mọi người tản ra dọn dẹp. K.O vừa dọn dẹp vừa đảo mắt liên tục xung quanh để ngó tìm bóng dáng Toki. Ngay khi cậu vừa quay lưng lại, thì một bóng hình đã đứng chực sẵn ngay trước mặt cậu từ lúc nào.

Toki nhìn sâu vào mắt K.O, ánh mắt đong đầy sự nghiêm túc cùng một chút hồi hộp, cất giọng trầm ấm:

"Chúng ta... nói chuyện một chút được không?"

Thấy Toki tự nhiên từ đâu lù lù xuất hiện ngay trước mặt, K.O không khỏi giật mình một cái. Nhưng phản xạ tự nhiên của cơ thể vẫn là gật đầu đồng ý, bởi lẽ chính bản thân cậu từ chiều đến giờ cũng có một đống thắc mắc muốn hỏi thẳng tên thỏ khờ này.

Cả hai lặng lẽ né tránh ống kính máy quay cùng sự chú ý của dàn anh tài, rủ nhau đi ra khu vực bãi cỏ phía sau khu nghỉ dưỡng.

Đêm muộn, không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng đả đả cất tiếng gáy và làn gió mát rượi thổi qua.

Thế nhưng, tự nhiên lôi người ta ra đây cho bằng được rồi Toki lại đứng im thin thít, chẳng chịu nói năng câu nào khiến K.O cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cậu khoanh tay trước ngực, nhíu mày hỏi:

"Rốt cuộc là anh có chuyện gì muốn hỏi tôi? Tự nhiên lôi ra đây đứng im vậy?"

Toki cứ ngập ngừng, hai tay siết nhẹ gấu áo như thể sắp sửa nói ra một điều gì đó trọng đại vô cùng. Mà đối với Toki lúc này, đây quả thực là câu chuyện trọng đại nhất cuộc đời anh.

"Ờm... Thì... về cái chuyện cậu nói 'đồng ý' lúc đêm qua... là sao vậy?"Toki rụt rè lên tiếng, ánh mắt chan chứa sự mong chờ.

K.O nghe xong mới giật mình nhớ lại câu "đồng ý" mà mình cố tình nói lấp lửng để trêu anh đêm qua. Nhìn cái bộ dạng hồi hộp đến tội nghiệp này, K.O thừa biết tên thỏ khờ này chắc chắn đã suy diễn sang cái "chuyện trọng đại" khác rồi!

Cậu thản nhiên ngồi bệt xuống sườn cỏ mát lạnh, phủi phủi vạt áo rồi bĩu môi đáp:

"Thì không phải anh bảo tôi lúc ngủ gật hay làm chuyện đồi bại với anh sao? Thì tôi đồng ý thừa nhận rồi đó, còn muốn gì nữa?"

Nhìn thấy gương mặt Toki lập tức hẫng đi một nhịp, đôi mắt cụp xuống tràn ngập sự thất vọng, K.O phải cố nín cười đến mức mím chặt bờ môi. Cậu phải kìm lại, chứ không tên này lại biết cậu đang trêu thì mất vui.

Toki chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ ngay bên cạnh K.O. Anh không cười, cũng chẳng hề đùa giỡn như mọi khi, mà quay sang nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt cậu.

"Thật sự... chỉ có vậy thôi sao?"

Bị Toki nhìn xoáy sâu vào mắt theo cái kiểu này khiến K.O có chút ngợp nhẹ. Ánh mắt anh lúc này như muốn đâm thấu vào tận sâu thẳm tâm can cậu, bóc tách từng gợn sóng dao động mà cậu cố che giấu. K.O giật mình né tránh ánh nhìn ấy, quay mặt nhìn ra khoảng không tăm tối, trả lời qua loa cho xong chuyện:

"Thì... thế anh còn muốn tôi nói cái gì nữa đây?"

K.O thầm nghĩ trong đầu, chẳng hiểu bình thường anh cợt nhả ra sao, không biết hôm nay ăn phải cái gì hay do lúc nãy lỡ uống thử bát canh nêm nhầm đường muối của chính mình mà giờ đây trông Toki nghiêm túc đến lạ kỳ. Sự nghiêm túc này làm K.O cảm thấy áp lực.

"Nói về chuyện giữa hai chúng ta đi..." Toki cất giọng trầm thấp, dứt khoát.

"Chuyện bắt đầu lại... cậu đã suy nghĩ đến đâu rồi?"

K.O bối rối. Cậu không ngờ tên này lại gấp gáp và dồn dập đến thế, thật sự không định cho con người ta chút thời gian chuẩn bị tâm lý nào hết! Cậu ngập ngừng đáp:

"Tôi... tôi vẫn chưa nghĩ xong. Anh phải cho người ta thời gian chứ, sao lại vội vàng thế..."

"Cậu định cho tôi đợi đến bao giờ đây?" Toki ngắt lời, giọng anh khẽ run lên. "Hay là... cậu muốn từ chối? Dù là câu trả lời nào... tôi đều chấp nhận hết."

Nghe đến hai chữ "từ chối", K.O sững người nhẹ. Từ chối... nghe sao mà nặng nề và xót xa đến thế.

Thật sự không phải là K.O không muốn bắt đầu lại. Nhưng cậu sợ. Cậu thực sự chẳng biết phải bắt đầu lại như thế nào, và liệu rằng khi quay về bên nhau, cả hai có lại một lần nữa vì nhau mà đau khổ giằng xé như những ngày tháng quá khứ hay không?

K.O khẽ thở dài, câu từ buông ra đắng ngắt:

" Nếu tình yêu chỉ mang lại đau khổ trong quá khứ... thì tôi thật sự chẳng muốn quay lại với anh để làm gì nữa."

Tiếng gió đêm xào xạc qua kẽ lá, thổi bùng lên sự tĩnh mịch ngột ngạt giữa hai người. Bầu không khí như ngưng đọng lại, trùng xuống đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở gấp gáp và rối bời. Toki im lặng hồi lâu, gục đầu nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

"Phải ha..." Toki chua chát cất lời.

"Tôi đã từng đối xử tồi tệ với cậu trong quá khứ như vậy mà. Tự tay bỏ lại một người luôn tin tưởng mình tuyệt đối để rồi biến mất không một lời từ biệt... Đúng tồi thật."

Nói đến đây, Toki ngước mắt lên nhìn K.O, viền mắt anh đã đỏ ửng từ lúc nào, đọng lại một tầng nước mỏng lấp lánh dưới ánh trăng đêm:

"Thật ra... rất nhiều lần ở trạm trước, khi em nằm ngủ bên cạnh tôi... tôi đã nghe thấy em nói mớ về những chuyện của chúng ta trong quá khứ..."

K.O thót tim, đôi mắt mở to:

"A...nh..."

"Tôi tệ thật sự nhỉ?" Toki nghẹn ngào, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

"Mỗi lần nghe em ú ớ gọi tên tôi trong cơn mơ chập chờn, tôi chỉ biết tự trách bản thân mình. Tôi đã để em lại một mình với những vụn vỡ ấy quá lâu..."

Lâu lắm rồi... phải đến 5 năm trời, K.O mới lại thấy Toki khóc.
Cảm giác nhìn người đàn ông luôn bao bọc, kiên cường trước mặt mình rơi lệ làm lòng K.O thắt lại từng khúc. Mắt cậu tự động đỏ ngầu, sống mũi cay xè.

5 năm qua à... giờ đây ngồi nhớ lại, chính K.O cũng không hiểu bằng cách nào mình đã vượt qua được chuỗi ngày tăm tối đó. Cậu chỉ biết bản thân đã luôn dằn vặt, luôn tự hỏi tại sao người ấy lại nhẫn tâm bỏ đi, để lại cậu trơ trọi một mình giữa muôn vàn giông bão.

Cho đến khi gặp lại Toki ở chương trình này, dù cậu đã cố gắng tạo ra hàng rào khoảng cách, cố gắng xù lông né tránh, nhưng con tim cậu chưa bao giờ thực sự gạt bỏ được cuộc tình này. Cậu vẫn thương anh, thương đến điên dại.

Hai tháng qua gặp lại Toki giống như một giấc mơ mà K.O đã mơ đi mơ lại cả trăm lần trong những đêm cô đơn. Toki vẫn dịu dàng với cậu như thế. Dù cậu có xù lông hay tỏ ra đáng ghét thế nào, anh vẫn luôn là người nhận ra những tổn thương nhỏ nhất của cậu nhanh nhất. Tình cảm của cả hai vẫn luôn ở đó, thôi thúc họ hãy cho nhau một cơ hội để hàn gắn.

K.O hít một hơi sâu, cố nén giọt nước mắt chực trào ra, quay sang nhìn Toki rồi khẽ hỏi để đánh tan bầu không khí u ám:

"Dạo này anh làm cái gì... mà từ anh em đến ekip ai cũng nghĩ hai chúng ta đang yêu nhau rồi giận dỗi thế hả?"

Toki quệt ngang giọt nước mắt, nở một nụ cười chua chát:

"Thì chúng ta đang yêu nhau... không phải sao?"

"Này!..." K.O định xù lông phản bác.

"Hôm trước..." Toki cắt lời, giọng anh dịu lại.

"14 Casper trước lúc chia tay chương trình đi về đã đến tìm anh. Nó bảo anh là một người tốt, và mong rằng hai đứa mình hãy mau làm hòa với nhau đi..."

Toki ngừng một nhịp, ánh mắt dồn hết sự chân thành lẫn chút lo âu nhìn thẳng vào K.O:

"Liệu rằng nếu 14 Casper biết hết những gì anh đã làm trong quá khứ, biết anh đã từng khiến em tổn thương ra sao... thì nó có thay đổi ý định, có khuyên em đừng bao giờ quay lại với một kẻ như anh nữa không?"

Gió đêm lại thổi qua, lạnh ngắt. Toki cố nở một nụ cười gượng gạo, dùng câu nói của 14 Casper để nói đùa nhằm giảm bớt sự căng thẳng:

"Vậy là... chuyện đó em quyết định từ chối đúng không?..."

Toki chỉ nghĩ đây là một câu nói đùa để tự xoa dịu bản thân. Nhưng anh hoàn toàn không lường trước được phản ứng và câu trả lời của K.O.

K.O cụp đôi mắt đỏ ửng xuống, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo đến mức gân xanh nổi lên. Cậu cắn chặt bờ môi dưới đến bật máu, rồi chậm rãi buông ra một câu nói khiến trái tim Toki vỡ vụn thành từng mảnh:

"Ừm... Xin lỗi. Em không thể bắt đầu một mối quan hệ... như trước đây được nữa."

Nghe trọn vẹn câu từ chối "Em không thể bắt đầu một mối quan hệ như trước đây được nữa" buông ra từ bờ môi K.O, Toki sững người hoàn toàn.

Trái tim anh như hẫng đi một nhịp lớn. Thế nhưng, kỹ năng che giấu cảm xúc của một người trưởng thành đã lập tức giúp anh xóc lại tinh thần, cố gượng ép bản thân phải thật bình tĩnh. Không được cũng phải được... Toki tự nhủ trong cay đắng.

Hóa ra... anh đã đoán sai hoàn toàn. Anh đã quá tự tin vào khả năng thấu hiểu K.O của mình để rồi nhận lấy một cái kết hụt hẫng đến nhói lòng.

Toki đưa tay khẽ chạm vào chiếc hộp nhẫn kim loại nằm lặng lẽ trong túi áo. Cảm giác lúc này... thật sự có cái gì đó vô cùng sai xót và trống rỗng.

Anh hít một hơi thật sâu, gạt đi ánh nhìn thất vọng, quay sang nhìn K.O rồi mỉm cười cay đắng:

"Vậy sao... Vậy thì chúc em luôn hạnh phúc nhé. Dù sao chúng ta vẫn đang ở chung một chương trình, không thể làm người yêu... thì làm bạn lại từ đầu vẫn được mà, đúng không?"

Nói rồi, Toki chậm rãi rút chiếc hộp nhỏ bằng nhung mịn từ trong túi áo ra. Anh mở hộp, dịu dàng nắm lấy bàn tay mỏng hơi run rẩy của K.O, đeo chiếc nhẫn thiết kế tối giản vào ngón tay cậu. Sau đó, anh tự tay lấy chiếc nhẫn còn lại xỏ vào tay mình.

Gió đêm thổi qua làm mái tóc Toki hơi rối. Anh cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau lung linh dưới ánh trăng, gượng cười cất giọng khàn khàn:

"Hôm nay... anh đã đặt cược rằng em sẽ nói đồng ý, nên anh mới tự ý chuẩn bị thứ này. Nhưng xem ra là anh phán đoán sai, và cũng có phần hơi vội vàng rồi... Thôi thì mình coi như đây là nhẫn tình bạn đi ha."

Toki vỗ nhẹ lên mu bàn tay K.O, chậm rãi đứng dậy:

"Cũng muộn lắm rồi, mai còn phải dậy sớm di chuyển về lại thành phố nữa. Em đi ngủ sớm đi."

Thật ra, vào chính cái giây phút ấy, Toki rất muốn òa khóc. Sự tủi thân, hụt hẫng và hối hận dội về cuồn cuộn như sóng trào. Thế nhưng anh tự dặn lòng. Bản thân mình là kẻ làm tổn thương người ta trước, thì có tư cách gì mà khóc lóc trước mặt em ấy chứ?

Không muốn để K.O nhìn thấy gương mặt đang méo xệch và đôi mắt chực trào nước mắt của mình lúc này, Toki dứt khoát quay lưng, rảo bước đi trước về phía khu nghỉ dưỡng.

Từng bước chân của Toki nặng trịch như đeo đá trên bãi cỏ tăm tối.

Thế nhưng, khi anh mới chỉ bước đi được vài bước, từ phía sau lưng, giọng nói của K.O bỗng cất lên nghẹn ngào nhưng rõ ràng từng chữ, xé tan sự cô độc của đêm thâu:

"Vũ Đức Thành!"

Bóng lưng Toki khựng lại hoàn toàn.

Đã bao lâu rồi... bao nhiêu năm rồi anh mới lại được nghe chính giọng nói ấy gọi trọn vẹn ba chữ họ tên thật của mình?

Toki xoay người lại, ngơ ngác nhìn K.O dưới ánh trăng.

K.O đứng đó, hai tay nắm chặt chiếc nhẫn vừa được đeo trên tay, đôi mắt đỏ ửng ngước nhìn anh, cất giọng tiếp tục:

"Em nói là không thể bắt đầu một mối quan hệ như trước đây... chứ không phải là hiện tại!.
____________

Sáng hôm sau, không khí buổi sớm ở khu du lịch tươi mát và trong lành. Dàn anh tài thu dọn hành lý, lên xe khởi hành trở về thành phố để tiếp tục guồng quay công việc của mình.

Cả Toki và K.O vẫn giữ thói quen không ngồi cạnh nhau trên chuyến xe trở về. Thế nhưng, bầu không khí ngột ngạt, e ấp ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự bình yên và thấu hiểu trong từng ánh mắt lén lút trao nhau.

Lúc xe lăn bánh được một đoạn, anh tài ngồi ở hàng ghế kế bên K.O vô tình lướt nhìn sang, phát hiện ra ngón tay cậu đang đeo một chiếc nhẫn mới tinh. Anh tò mò chồm sang hỏi:

"Ồ, nhẫn này em mới mua đấy à K.O? Sao lúc trước khi đi anh không thấy em đeo bao giờ thế?"

K.O cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay mình. Ngón tay cậu khẽ vuốt nhẹ lên mặt nhẫn kim loại mát lạnh, rồi bất giác khóe môi cong lên thành một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Cậu ngước mắt nhìn về phía bóng lưng của ai đó đang ngồi ở hàng ghế phía trên, cất giọng nhẹ nhàng trả lời:

"À... Chiếc nhẫn này là do một người 'bạn' tặng em thôi ạ..."

- End -

_________________________

Thật ra truyện hơi rush end tí.:__
Hẹn ở những chap extra để biết thêm chuyện tình 2 đứa này nhé.
Cảm ơn những người đã yêu thích và vote cho nó.
Hẹn gặp lại ở tpham tiếp theo<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co