Truyen3h.Co

[Toki×KO] MOVE ON

seven.

ChuNguyn408

Tiếng loa điều phối viên hậu trường vang lên liên tục thúc giục. Nhóm của K.O được xếp lịch lên sàn diễn đầu tiên. Sự hồi hộp trong lòng cậu cứ thế tăng dần đều theo từng giây đồng hồ đếm ngược, lồng ngực thắt chặt lại.

Áp lực càng đè nặng hơn khi đối thủ của họ là một nhóm sở hữu toàn những đàn anh tên tuổi lớn, sở hữu nhiều màu sắc âm nhạc độc đáo với một kịch bản sân khấu vô cùng sôi động.

Sự lo lắng dường như đã chạm đỉnh, không chỉ riêng K.O mà cả anh Will, Quan và Toki cũng lộ rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt. Trước khi bước ra khỏi cánh gà, các anh tài nhóm khác lần lượt đi qua bắt tay, trao những cái ôm truyền động lực đầy ấm áp.

Đến lượt Toki bước tới trước mặt mình, K.O bỗng khựng lại, hai tay lúng túng không biết nên thu vào túi quần hay giơ ra. Nhưng người kia hoàn toàn không chần chừ. Toki bước sải dài, dứt khoát kéo K.O vào một cái ôm thật chặt. Bờ vai rộng lớn của anh bao bọc lấy cơ thể đang khẽ run của cậu. Anh ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đầy kiên định:

Chúng ta sẽ làm tốt thôi. Cậu rất giỏi, nhóm mình rất giỏi. Đừng sợ.

Hơi ấm quen thuộc từ lồng ngực Toki như một dòng nước ấm len lỏi, dập tắt sự hoảng loạn của Ko. Cậu chỉ kịp đập tay lên lưng anh như một lời động viên ngắn ngủi, rồi cả hai tách ra, bước thẳng lên sân khấu.

Khi đứng dưới ánh đèn led rực sáng và tiếng hò reo vang dội của hàng trăm khán giả phía dưới, đầu óc K.O bỗng chốc trống rỗng.

Cậu không còn thời gian để nghĩ ngợi sâu xa, chỉ biết thả mình theo giai điệu, feel theo từng nốt nhạc và cháy hết mình. Cậu biết, ở phía sau cánh gà, luôn có những người anh em trong đại gia đình nghệ sĩ đang dõi theo và ủng hộ mình.

Ngay khi kết thúc phần trình diễn của mình, K.O đi nhanh xuống khu vực cánh gà để chuẩn bị trang phục cho tiết mục nhóm. Vừa lúc đó, màn hình lớn hiển thị tiết mục solo của Toki bắt đầu. K.O đứng nép sau tấm rèm, thầm thắc mắc không biết người này lấy đâu ra thể lực dồi dào đến thế. Anh chàng vừa mới đổ mồ hôi ròng ròng làm cái bóng nhảy phụ họa cho cậu xong, vậy mà bây giờ đã có thể đứng vững vàng ở trung tâm sân khấu cho tiết mục của riêng mình.

Nhưng điều khiến Ko thực sự chết trân tại chỗ chính là tên bài hát vang lên trên màn hình:

“Hãy khóc trên vai anh”.

Từng ca từ tha thiết, dằn vặt bay bổng khắp khán đài:

“Những đoạn đường mình đi qua chỉ còn lại nỗi xót xa... Người hãy khóc lên đi đừng cố mạnh mẽ làm chi... Hãy khóc trên vai của anh trước khi mà ta rời xa em nhá. Hãy khóc trên vai anh ngày mình chia tay. Hãy nhắn tin cho anh khi em thấy buồn...”

Nghe đến đây, K.O vừa tức ngực lại vừa nghẹn đắng. Cậu thầm nghĩ trong lòng:

"Nghe có tức không cơ chứ? Rõ ràng ngày đó lúc chia tay thì im hơi lặng tiếng bỏ đi không một lời từ biệt, giải thích cũng không có."

Bây giờ quay lại lại đứng trên sân khấu hát "khóc trên vai anh ngày mình chia tay", lại còn dõng dạc bảo bài này viết dành cho mình? Xảo trá thật sự! Nếu khóc được thì tôi đã khóc từ 5 năm trước rồi!"

Thế nhưng, dù trong lòng không ngừng mắng nhiếc, ánh mắt của K.O vẫn không thể rời khỏi bóng hình tỏa sáng rực rỡ của Toki dưới ánh đèn. Nhìn anh đứng đó, cậu thấy anh thực sự hạnh phúc khi được quay lại với âm nhạc. K.O cay đắng nhận ra, ông trời sao lại bất công sinh ra một người vừa giỏi giang, đẹp trai, hát hay như vậy để rồi đá cậu một cái đau đớn, khiến cậu lụy tình đến tận bây giờ.

Ánh mắt si mê ngắm nhìn đối phương của K.O hoàn toàn không thể che giấu nổi. Thú thật, cậu chưa bao giờ hết yêu con người này cả. Nhưng cậu thực sự sợ hãi, không muốn bản thân cứ mãi làm con rối bị tên khờ này trêu đùa cảm xúc, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cậu cũng biết đau, biết buồn vậy.

Thấy K.O đứng trầm ngâm nhìn màn hình mà không hề hò hét cổ vũ như mọi khi, Quan lững thững bước lại gần bắt chuyện, giọng điệu tràn đầy sự ngưỡng mộ thật tâm chứ không hề có chút đùa cợt:

"Anh Toki diễn tốt và sáng sân khấu như vậy, sao ngày xưa ảnh lại nỡ nghỉ tận 5 năm trời anh nhỉ? Tiếc ghê á."

K.O nghe vậy, cố tình nở một nụ cười đùa cợt để lấp liếm sự chột dạ:

"Chắc là tại vì ngày xưa ảnh không thích anh nữa, nên mới rời nhóm để khỏi phải chạm mặt nhau đó."

Quan nghe câu trả lời thì bật cười, quay sang nhìn Ko đầy ẩn ý:

"Thôi đi anh ơi. Em thấy anh Toki ảnh thích anh muốn chết đi được ấy, làm gì có chuyện đó."

" ...Sao em biết được?K.O lắp bắp.

Ai nhìn vào mà chẳng biết hả anh? Từ hôm vào Nhà Chung tới giờ, anh Toki lo lắng, quan tâm anh rõ mồn một ra kia kìa. Với lại, em nghĩ một người đam mê sân khấu như ảnh, phải có một lý do cực kỳ sâu sắc và quan trọng thì mới chịu quay lại sau 5 năm ở ẩn như vậy. Chắc là... ảnh quay lại để tìm tình yêu đích thực của đời mình đó!

Lời nói vô tình của Quan khiến tim K.O nảy lên một nhịp, chột dạ đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu.

Khi màn trình diễn của anh Will kết thúc, Toki cũng vừa vặn bước xuống hậu trường để chuẩn bị vào vị trí cho tiết mục nhóm cuối cùng. Lúc đi ngang qua nhau, Ko chỉ kịp thì thầm một câu: "Làm rất tốt. Tôi đã nói anh làm được mà." Toki mỉm cười, đôi mắt thỏ lấp lánh nhìn cậu đầy dịu dàng: "Cậu diễn đoạn trước cũng đỉnh lắm."

Trộm vía, màn trình diễn nhóm của cả bốn anh em diễn ra vô cùng suôn sẻ và thăng hoa. Ai cũng làm hết 200% công suất, khán giả bên dưới hò hét không ngớt.

Thế nhưng, kết quả bình chọn thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Team của cậu nhận về số điểm thấp hơn và phải chịu thua cuộc. Cảm giác hụt hẫng, thất vọng lập tức bủa vây lấy K.O. Cậu biết team kia làm quá tốt mang năng lượng tích cực đến khán giả và sân khấu khiến người ta muốn nhún nhảy theo.

Nhưng ỗi hoài nghi bản thân bấy lâu nay vẫn trỗi dậy dữ dội:

Có phải do mình làm chưa đủ tốt? Có phải mình lại làm liên lụy đến mọi người rồi không?

Lúc cả đội đi xuống khu vực hậu cần để thu dọn đồ đạc, Toki bỗng nhiên bước tới, không nói không rằng túm lấy cổ tay K.O, kéo mạnh cậu ra một góc hành lang khuất camera.

Ko ngơ ngác, định phản kháng:

"Anh kéo tôi ra đây làm gì? Mọi người đang đợi..."

Toki xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hoe đỏ của K.O. Gương mặt anh không còn vẻ khờ khạo thường ngày, mà tràn ngập sự xót xa. Anh tiến lên một bước, dang rộng vòng tay:

"Cậu đã làm hết sức mình rồi, Ko. Có tôi ở đây rồi, khóc đi."

Ko mím chặt môi, cố chấp quay đầu đi chỗ khác:

"Tôi khóc làm gì? Thua thì thôi, chỉ là hơi buồn một chút thôi..."

"Nói dối! Toki cắt ngang, giọng trầm xuống đầy kiên quyết."

Lúc nãy trên sân khấu nước mắt cậu đã chực rơi ra rồi, cậu cứ nuốt ngược vào trong. Cậu nghĩ tôi mù à mà không để ý? Trước mặt tôi, cậu không cần phải gồng mình giả vờ mạnh mẽ làm gì hết.

Tên này lại như vậy nữa. Lúc nào cũng thế, cứ thích thể hiện sự quan tâm, xuất hiện đúng vào những lúc lớp phòng ngự của cậu yếu ớt nhất. Mà điều khiến Ko căm ghét chính mình hơn cả... là cậu lại cực kỳ thích cái ôm và sự vững chãi này của anh.

Mọi uất ức, áp lực dồn nén suốt những ngày qua, cộng thêm kết quả không như ý muốn bỗng chốc vỡ òa như giọt nước tràn ly. K.O không gồng mình nữa. Cậu gục đầu vào bả vai rộng của Toki, hai tay túm chặt lấy vạt áo anh, bắt đầu thút thít khóc. Cậu khóc một cách ấm ức, nhưng vẫn cố gắng kìm nén âm thanh vì sợ lớp trang điểm trên mặt bị trôi lem nhem, cũng sợ làm ướt sũng chiếc áo khoác của đối phương.

Toki không nói lời nào, chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay, một bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu, để mặc cho bờ vai mình thấm đẫm những giọt nước mắt của người cũ.

Một vài phút sau, khi đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, K.O khịt mũi, khẽ đẩy Toki ra rồi dùng khăn giấy lau qua mặt mũi, lấy lại vẻ bình tĩnh. Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm một lời nào nữa nhưng khoảng cách 5 năm dường như đã được rút ngắn lại chỉ bằng một cái ôm.Họ cùng nhau sóng đôi, mở cửa bước vào phòng chung với các anh tài khác, sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co