Truyen3h.Co

[Toki×KO] MOVE ON

eight.

ChuNguyn408

Sau khi dỗ dành cho K.O khóc một trận đã đời ở góc hành lang khuất bóng, Hai người quay trở lại phòng chờ chung. K.O đã dặm lại một chút phấn, mắt vẫn hơi ban đỏ nhưng gương mặt đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

Em chọn một góc ghế sopha hơi xa cậu để ổn định chỗ ngồi, mắt chăm chú hướng về phía màn hình lớn để thưởng thức các tiết mục tiếp theo của những anh tài khác.

Thỉnh thoảng, Toki lại lén dịch mông sang phía K.O một chút, chủ động kiếm chuyện hỏi han vài ba câu vô tri để kéo gần khoảng cách. Lần này, K.O không xù lông mắng nữa, em chỉ khẽ liếc xéo một cái rồi nhẹ giọng trả lời. Nhìn các anh tài khác trình diễn trên sân khấu,Toki thực sự choáng ngợp. Ai cũng quá tài năng, quá cháy và mang đến những màu sắc sân khấu bùng nổ đến mức một người đã rời xa ánh đèn 5 năm như Toki cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Nhưng dẫu cho sân khấu ngoài kia có lộng lẫy đến đâu, tiêu cự trong mắt Toki vẫn luôn tự động khóa chặt vào bóng dáng của người bên cạnh.

Toki nhận ra, từ ngày đầu tiên bước chân vào chương trình này, K.O luôn tìm mọi cách để né tránh Toki.Ẻm lạnh lùng cho Toki ăn bơ, em đòi đổi phòng ngủ, em vạch rõ ranh giới giữa hai chiếc giường...

Sự cự tuyệt của em rõ ràng đến mức ngay cả một kẻ chậm tiêu như cậu cũng cảm nhận được. Nhưng cậu lại ngốc nghếch phát hiện ra một điều.

Miệng K.O thì nói ghét cậu, nhưng cơ thể em lại luôn phản ứng ngược lại. Em vẫn nhớ thói quen ăn uống của Toki, em vẫn vô thức rúc vào lòng cậu ngủ ngon lành giữa đêm say, và vừa nãy thôi... em đã run rẩy gục vào vai cậu mà khóc.

K.O của toki vẫn như vậy. Cố chấp, kiêu kỳ, luôn muốn tự gánh vác mọi thứ cho đến khi kiệt sức. Em cố gắng đến mức khiến người ta phải đau lòng.

Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ trôi qua một cách êm đềm như thế, cho đến khi nhóm "Những anh tài nhà bên" bước lên sân khấu trình diễn một ca khúc có tựa đề là một cụm từ tiếng Anh.
Trên màn hình LED lớn của chương trình hiện lên hai chữ:

"Move On".

Vì đã sống ẩn dật ở quê nuôi bò suốt 5 năm, hoàn toàn nói không với mạng xã hội và các xu hướng của giới trẻ, cậu ngơ ngác nhìn hai chữ đó, hoàn toàn không hiểu nghĩa là gì. Toki ghé sát tai một anh tài ngồi bên cạnh, khẽ hỏi nhỏ:

"Anh ơi, cái từ "Move on" đó dịch ra tiếng Việt là gì thế anh?"

Anh giải thích một cách ngắn gọn:

"À, từ đó tụi trẻ bây giờ hay dùng để chỉ việc mình hoàn toàn bước ra khỏi một mối quan hệ cũ, quên đi người yêu cũ để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn đó em. Kiểu như dứt tình, không còn vương vấn gì nữa ấy!"

"Quên đi người yêu cũ... bước ra khỏi mối quan hệ cũ..."

Câu trả lời ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến cậu hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Lồng ngực bỗng chốc hẫng đi một nhịp đau nhói.

Năm năm trước, khi quyết định rời nhóm giữa tâm bão drama của công ty quản lý, toki đã nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất. Cậu chấp nhận mang danh kẻ đào ngũ, chấp nhận biến mất không một lời giải thích, chỉ vì cậu sợ sự có mặt của mình sẽ liên lụy đến tương lai của K.O. Cậu muốn K.O tiếp tục tỏa sáng, không bị vấy bẩn bởi những tin đồn độc hại xung quanh.

Cậu tự lừa dối bản thân rằng:

" Mình đi rồi, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Thời gian trôi đi, mình cũng sẽ quên được em thôi."

Nhưng hóa ra cậu đã lầm. Bản thân là người chủ động bỏ đi, nhưng lại là kẻ bị mắc kẹt lại sâu nhất.

Trong suốt 5 năm sống ẩn dật ở vùng quê yên bình kia, cậu chưa bao giờ thực sự cảm thấy yên lòng. Cứ mỗi đêm nằm nghe tiếng gió rít qua rặng tre, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác trống trải, nôn nao đến khó tả.

Mỗi lần vô tình nghe thấy một giai điệu cũ của nhóm phát ra từ chiếc đài phát thanh cũ kỹ của nhà hàng xóm, hay lén lút nhờ người mua đĩa lậu những bài hát solo của em ở chợ huyện về nghe bằng cái đầu đĩa cũ... tim cậu lại thắt lại vì nhớ nhung.

Lúc nhận được lời mời tham gia chương trình này và biết có tên K.O trong danh sách, cậu đã đứng lặng người giữa sân nhà, nước mắt tự rơi lã chã lúc nào không hay. Khi đó cậu không hiểu vì sao mình lại khóc.

Nhưng giờ đây, nhìn chữ "Move On" sáng rực trên sân khấu kia, toki cuối cùng đã hiểu ra tất cả.

Hóa ra, suốt 5 năm qua, cậu chưa bao giờ "move on" cả.

Toki đối xử tốt với K.O, quan tâm K.O, ghi nhớ từng thói quen nhỏ của em... tất cả không phải là cố diễn trước ống kính, mà đó là bản năng đã ăn sâu vào xương tủy của cậu từ những ngày tụi mình còn mười tám, đôi mươi.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, thế giới của toki vẫn chỉ xoay quanh duy nhất một hình bóng mang tên K.O.

Toki nhìn sang K.O. Em vẫn đang chăm chú nhìn sân khấu, hàng mi dài khẽ run dưới ánh đèn phòng chờ. Cậu bỗng cảm thấy một sự sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng.

Liệu... em đã "move on" chưa?

Năm năm qua, em có từng yêu ai khác ngoài cậu không? Em đã thực sự xóa sạch hình bóng của cậu ra khỏi cuộc đời em rồi sao?

Nghĩ đến viễn cảnh em sẽ mỉm cười dịu dàng với một người đàn ông khác, sẽ gục vào vai một ai đó không phải cậu để khóc, lồng ngực cậu lại thắt chặt đến mức khó thở.

Sự ích kỷ của một kẻ si tình trỗi dậy mãnh liệt. Toki không muốn K.O yêu người khác. Trên đời này, không ai hiểu K.O, không ai xót xa cho những vết thương của K.O bằng cậu cả.

Nếu em chưa quên cậu, cậusẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho những tổn thương của em.

Còn nếu em thực sự đã "move on" rồi...

Toki nhìn bàn tay mình vẫn còn vương lại hơi ấm từ những giọt nước mắt của em lúc nãy ở hành lang, khẽ nắm chặt lại, ánh mắt thỏ con bỗng trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Nếu K.O đã quên rồi, vậy thì cậu sẽ mặt dày mà theo đuổi, tán tỉnh em lại từ đầu thêm một lần nữa. Dù sao thì, mặt dày và lì lợm cũng là thế mạnh của cậu Toki đây mà.

__________
Thật sự chiếc fic này được triển khai chỉ từ 1 câu hỏi của ông toki。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co