seventeen.
Sau đêm chia tay đẫm nước mắt ấy, hai ngày sau, các anh tài lại tiếp tục tập trung lên trường quay để bước vào Trạm Công diễn 2. Tâm trạng của K.O qua vài ngày nghỉ ngơi cũng đã dần bình tâm trở lại. Cậu chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng người em thân thiết 14 Casper đã phải dừng cuộc chơi, nhưng tinh thần của đứa em ấy vẫn còn ở lại đây để tiếp thêm động lực cho cậu.
Và quan trọng hơn hết, câu nói thì thầm cuối cùng của Casper trước khi rời đi "Bỏ qua chuyện cũ đi anh... làm lành với anh ấy đi thôi" cứ quẩn quanh mãi trong đầu K.O.
Trước đây, mỗi khi đối diện với Toki hay nghĩ về việc bắt đầu lại mối quan hệ này, K.O luôn cảm thấy hoang mang, bối rối và muốn trốn chạy. Thế nhưng, trải qua những cái ôm, những nụ hôn vụng trộm ở hành lang, và cả sự chăm sóc thầm lặng của anh trong lúc cậu yếu đuối nhất...
K.O cảm nhận rõ ràng rằng tảng băng trong lòng mình đang dần tan chảy. Cậu nhận ra, mình dường như đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi mà Toki từng bỏ ngỏ.
Khi các anh tài đã ổn định vị trí trên set quay, ban tổ chức liền giội ngay một cú sốc mới.Hai người có điểm hỏa lực cá nhân cao nhất ở Công 1 sẽ được chọn làm Chiến tướng, bắt đầu chia lại thành 4 nhà lớn, mỗi nhà gồm 8 thành viên. Đúng là chẳng ai có thể đoán trước được những luật chơi oái oăm của chương trình!
Thế nhưng, giây phút khiến K.O hồi hộp và tim đập chân run nhất chính là lúc màn hình lớn chuẩn bị công bố Bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân mới.
K.O hít một hơi thật sâu, đôi mắt mèo lo lắng dò tìm tên mình... bắt đầu dò từ vị trí đáy bảng trở lên. Cậu sợ, cậu thực sự sợ bản thân lại bị đóng đinh ở con số 33 nghiệt ngã thêm một lần nữa.
Và rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở vị trí thứ 22.
Cảm giác lúc đó thật khó tả. Một dòng điện ngọt ngào chạy qua lồng ngực. K.O vô thức mím môi, trong lòng trào dâng một niềm vui sướng âm thầm. Sự nỗ lực, những giọt mồ hôi và cả giọt nước mắt ở Công 1 đã được đền đáp cậu đã vươn lên tới 11 bậc!
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Khi tiếp tục nhìn lên phía trên bảng xếp hạng, K.O khựng lại khi thấy thứ hạng của Toki lần này lại bị tụt xuống.
K.O chạnh lòng, quay sang nhìn về phía góc phòng nơi Toki đang ngồi. Gương mặt Toki lúc này vẫn cố giữ vẻ bình thản, vẫn mỉm cười vỗ tay chúc mừng các anh tài khác. Thế nhưng, là người từng chung sống và gắn bó với anh suốt nhiều năm trời, K.O chỉ cần liếc qua một ánh mắt là biết thừa tên thỏ khờ đó đang chùng xuống và buồn đến mức nào. Nhìn anh như vậy, lòng K.O bỗng dưng nhói lên một nhịp xót xa.
Đến phần chia đội, K.O được đưa vào nhóm của Đội trưởng Hoàng Tôn. Lúc bước về đội mới, K.O có chút chạnh lòng nhẹ vì từ đầu đến cuối, anh Tôn chẳng nói với cậu được câu nào, cũng không hề có động thái muốn chiêu mộ hay tương tác gì với cậu. Nhưng K.O nhanh chóng xóc lại tinh thần.Không sao cả, ở đội nào cũng vậy, miễn là mình cố gắng hết sức thì thôi.
Về phần Toki, anh trở thành thành viên của một đội khác. Vậy là ở Công diễn 2 này, hai người họ lại một lần nữa không cùng chiến tuyến.
Nghe đồn luật thi đấu tuần này cực kỳ nặng, mỗi nhà phải gánh tới tận 2 bài hát một bài vocal và một bài performance. Với khối lượng bài vở đồ sộ như thế, khả năng để K.O và Toki có thời gian rảnh rỗi đụng mặt hay trò chuyện cùng nhau gần như bằng 0%.
Đang tự nhẩm tính lịch trình trong đầu, K.O bỗng khựng lại, tự giật mình bởi chính suy nghĩ của mình:
Mà khoan đã... Sao mình lại mong gặp Toki vậy chứ? Từ lúc nào mà mình lại chủ động muốn gặp tên đó đến thế này?!
Mặt K.O bất giác nóng bừng lên. Cậu cuống cuồng đánh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu để lấp liếm sự ngại ngùng.
Đúng lúc mọi người đang hoang mang vì khối lượng công việc khổng lồ của Công 2, ban tổ chức bất ngờ thông báo một tin chấn động: Sau những ngày bị chương trình hành lên bờ xuống ruộng, tất cả các anh tài sẽ được thưởng một chuyến đi chơi ngoại khóa cùng nhau để xả stress trước khi bước vào kỳ huấn luyện mới!
Không biết bằng một phép thuật thần thánh nào đó hay do lòng mình vốn dĩ đã dao động, K.O lại gật đầu đồng ý đi chung một chuyến xe riêng với Toki để di chuyển đến địa điểm quay ngoại khóa.
Thế nhưng, trái ngược với sự mong đợi về một không gian ngọt ngào, suốt nửa quãng đường đầu, không khí bên trong xe lại chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. K.O nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, còn Toki thì thỉnh thoảng lại liếc qua gương ngắm nghía biểu cảm của em người yêu.
Cuối cùng, không chịu nổi sự tĩnh mịch này nữa, Toki mới là người lên tiếng phá tan băng giá:
"Này Ko... Giờ tôi nói chuyện này, cậu có đánh tôi không?"
K.O nhíu mày, cảnh giác quay sang lườm anh một cái:
"Chuyện gì mới được chứ? Nếu mà là cái chuyện... 'bắt đầu lại' đó thì tôi chưa muốn trả lời đâu đấy nhé!"
Toki bắt trọn sự tò mò và bối rối của cậu, khẽ nhếch môi cười ranh ma:
"Không phải chuyện đó đâu... Nhưng mà nếu cậu nôn nóng và mong chờ câu trả lời đến thế, thì cứ gật đầu đồng ý luôn bây giờ cũng được mà!"
K.O bị hớ, mặt bắt đầu bốc hỏa, cuống cuồng đánh gạt:
"Tự nhiên hết muốn nghe rồi! Bác tài ơi cho tôi xuống xe đổi xe khác đi! Đúng là rảnh rỗi mới cho cái tên này đi cùng mà!"
"Thôi mà thôi mà, đừng giận mà..." Toki vội vàng xua tay năn nỉ, giọng nỉ non làm nũng.
"Thế thì nói nhanh lên!"K.O khoanh tay trước ngực, chu cái mỏ lên cằn nhằn.
"Thật ra... tôi chỉ muốn xin lỗi cậu về một chuyện mà tôi đã lén làm thôi..."
K.O chau mày nghi vấn:
"Đã làm gì? Anh lén làm cái gì sau lưng tôi hả?"
Toki cố tình ngập ngừng, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng lắm:
"Không... không nói đâu."
"Này! Làm gì? Rốt cuộc anh làm cái gì tôi rồi?!" K.O bắt đầu nháo cào cào lên.
Toki hít một hơi, ghé sát lại gần cậu, thì thầm bằng giọng bốc phét cực kỳ thật thà:
"Thì... chỉ là tôi vô tình... lén hôn lên môi cậu vào cái đêm đầu tiên ở ký túc xá thôi mà..."
Ặc!
K.O nghe xong suýt chút nữa là sặc nước bọt.
Thật ra, làm sao Toki dám làm thế thật! Cái đêm đầu tiên ở ký túc xá đó, bảo vệ cưng chiều người ta còn không hết, Toki chỉ dám nhẹ nhàng hôn lên tay rồi áp nhẹ lên trán K.O lúc cậu đang ngủ say thôi. Chứ làm gì có gan lén hôn môi mà không được sự đồng ý của chú mèo xù lông này!
Toki cứ tưởng sau câu bốc phét này, K.O sẽ xù lông giận dỗi, nhảy dựng lên đấm anh như mọi khi. Thế nhưng, một phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Toki đã xảy ra.
K.O... tự nhiên im bặt hẳn.
Toàn thân cậu cứng đờ. Cả gương mặt mỏng mỏng từ gò má lan xuống tận mang tai đỏ gay lên như trái cà chua chín tới. Cậu cuống cuồng quay ngoắt mặt nhìn thẳng ra ngoài cửa kính ô tô, không dám đối diện với ánh mắt của Toki thêm một giây nào nữa.
Trái tim K.O đập liên hồi như muốn nhảy dâng ra khỏi lồng ngực. Cậu cắn nhẹ bờ môi dưới, hai tay siết chặt lấy gấu áo, rồi bất ngờ cất giọng... lí nhí đến mức chỉ như tiếng muỗi kêu:
"Tưởng... tưởng chuyện gì... Chuyện đó... tôi đâu có cấm..."
Lẽ ra, một người tinh tế sẽ nhận ra ngay đây chính là màn "bật đèn xanh" ngọt ngào và rõ ràng nhất mà K.O dành cho anh sau bao nhiêu ngày ngập ngừng.
Thế nhưng, đúng là "bình thường đã khờ, nay lại còn khờ hơn"! Tên thỏ khờ Toki hoàn toàn không nghe ra ý tứ ngầm trong câu nói ấy. Anh lại tưởng là K.O đang ngại quá rồi sinh ra giận dỗi mình, nên chỉ biết luống cuống, rón rén vươn ngón tay ra lén lút nắm lấy bàn tay cậu để dỗ dành.
K.O bị nắm tay thì khẽ run lên một nhịp, nhưng tuyệt nhiên... không hề rút tay về.
Chính vì màn hiểu lầm đáng yêu trên xe, đến khi cả đoàn tập trung bước lên chiếc xe khách chung để di chuyển đến điểm du lịch ngoại khóa, bầu không khí giữa hai người họ bỗng trở nên vô cùng "nghiêm trọng".
Cả hai tuyệt đối... không dám ngồi cạnh nhau!
Toki chọn một ghế ở hàng trước, còn K.O thì chui tọt xuống hàng ghế phía sau. Thế nhưng, khoảng cách địa lý lại chẳng thể ngăn nổi những ánh mắt lén lút.
Thỉnh thoảng, Toki lại ngoái đầu nhìn qua khe ghế về phía sau, còn K.O thì vừa giả vờ bấm điện thoại vừa lén ngước mắt nhìn bóng lưng anh. Mỗi lần hai ánh mắt vô tình va chạm nhau giữa không trung, K.O lại giật mình quay đi, mặt đỏ bừng bừng, còn Toki thì gãi đầu gãi tai, mỉm cười ngô nghê.
Nhìn hai con người đã từng trải qua biết bao sóng gió 5 năm trời, giờ đây lại e ấp, ngại ngùng, thả thính ngầm từng chút một không khác gì mấy đứa trẻ vừa mới biết yêu lần đầu, các anh tài khác xung quanh chỉ biết lắc đầu cười ngất vì sự thiếu nghị lực vô cùng đáng yêu này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co