Truyen3h.Co

[Toki×KO] MOVE ON

eighteen.

ChuNguyn408

Sau một ngày dài vật lộn trên chuyến xe đường dài tràn ngập những mảng miếng hài hước, những màn tạo content bựa dở khóc dở cười của các anh tài, cả đoàn cuối cùng cũng cập bến điểm du lịch.

Bước xuống xe, đối diện với khung cảnh thiên nhiên xanh mát cùng làn gió trong lành vỗ về, ai nấy đều không khỏi hít một hơi thật sâu để xua đi mọi mệt mỏi tích tụ bấy lâu.

Lịch trình công bố.Mai mới chính thức bật máy quay, còn riêng ngày hôm nay, tất cả mọi người được tự do sinh hoạt và vui chơi tự do.

Thế nhưng, với K.O, cái sự "tự do" này lại nghiệt ngã và khó khăn hơn gấp vạn lần! Thà là cứ bấm máy quay chương trình, hai đứa khác đội chẳng mấy khi tương tác còn dễ thở. Đằng này lại được thả tự do ở một nơi sóng sánh chập chờn, biết làm cái gì bây giờ? K.O nhủ thầm trong đầu

Thôi thì thấy mấy anh tài khác quay video content ở đâu thì mình chui lại đó quay cùng cho rồi, bằng mọi giá phải tránh xa cái tên thỏ khờ kia ra! Nghe người ta "bật đèn xanh" rõ rành rành thế mà chẳng biết ý tứ gì, đúng là tức chết đi được!

Thế nhưng, "ghét của nào trời trao của nấy". Do nhóm của cậu di chuyển tới điểm nhận phòng muộn nhất, phòng của K.O được xếp đông người nhất, lại còn phải nằm ngủ chung hai người trên một chiếc giường. Không biết do định mệnh trớ trêu hay có sự "dàn xếp" mờ ám của mấy anh em trong team, mà đến lúc phân chia vị trí, K.O và Toki lại bị đẩy vào cảnh... nằm bên cạnh nhau!

Cả hai đứng như hai pho tượng đá trước mép giường. Ai cũng ôm chặt lấy chiếc vali của mình, mặt mũi ngơ ngác, không ai dám nhìn thẳng đối phương mà cũng chẳng ai dám nhúc nhích. Bầu không khí ngượng ngùng kéo dài cho đến khi một anh tài trong phòng cất tiếng giục giã, cả hai mới cuống cuồng, lúng túng bắt tay vào tháo dỡ đồ đạc.

Đến lúc trèo lên giường, K.O cũng không hiểu bằng một ma lực nào mà mình lại vô thức chọn leo vào phía tường nằm trong. Nằm nép sát vào góc tường, cảm nhận hơi ấm từ phía Toki đang sát rạt ngay bên cạnh, tim K.O cứ đập thìch thịch không làm sao kiểm soát nổi.

Cả ngày hôm đó, các anh tài đã có những giờ phút vui chơi cực kỳ xả giàn. Đến tối, một bữa tiệc nhậu tưng bừng nổ ra, ai nấy đều cạn ly bét tà lè nhè, uống ít nhất cũng chục cốc bia. May mắn thay, cả K.O và Toki đều thuộc dạng tửu lượng khá nên vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Tan cuộc nhậu, Toki xin phép về phòng trước vì hơi mệt. K.O thì máu quậy trỗi dậy, còn lượn sang mấy phòng khác phá đám các anh em một lúc quay hết trò này đến trò khác. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ai nấy đều rã rời kéo nhau về phòng đi ngủ.

Trở về phòng, K.O rón rén trèo lên chiếc giường chung. Nằm bên cạnh Toki ở một khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau, cảm giác thực sự rất kỳ lạ. Nhiều năm về trước, khi còn ở nhóm cũ, họ cũng từng nằm ngủ cạnh nhau như thế này muôn vàn lần. Hay như cái đêm trạm trước, lúc cậu say khướt vô tình bò lên giường anh, cả hai cũng từng nằm chung. Nhưng khi đó một bên mất kiểm soát, còn đêm nay trong lúc cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo và có nhận thức rõ ràng bầu không khí bỗng chốc trở nên ngập ngừng, xao xuyến đến khó tả.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, Toki khẽ quay nghiêng người sang, nhìn vào bờ vai mỏng của K.O, cất giọng trầm ấm phá tan sự im lặng:

"Nhớ ghê..."

K.O chớp chớp mắt, không quay lại nhưng vẫn cất giọng hỏi khẽ:

"Nhớ gì?"

"Nhớ hồi còn ở nhóm cũ, cậu với tôi hay nằm ngủ chung kiểu này này..." Toki khẽ cười, giọng đong đầy sự hoài niệm. "Hồi đó cậu dễ thương lắm, chứ đâu có đáng ghét, suốt ngày xù lông như bây giờ."

K.O hừ nhẹ một tiếng, quay sang lườm anh một cái:

"Xin lỗi vì đã không còn dễ thương nữa nhé! Anh làm như anh dễ thương lắm không bằng ấy?"

Toki nhếch môi, trả lời đầy tự tin:

"Tất nhiên rồi! Tôi không những dễ thương mà còn đẹp trai nữa."

K.O mỉm cười trêu lại:
"Tự luyến gớm nha..."

"Tất nhiên không như ai đó, suốt ngày ngủ gật rồi cứ làm chuyện đồi bại với tôi..."Toki chọc tiếp.

Nghe đến hai chữ "đồi bại", K.O như bị chạm đúng long mạch, lập tức xù lông phản bác ngay:

"Ai làm chuyện đồi bại chứ?! Anh đừng có bụng ta suy bụng người rồi đổ tội cho người ta nhé! Tôi chỉ có đúng một lần lỡ say rồi nằm nhầm lên giường anh thôi!"

Thấy chú mèo nhà mình bắt đầu dựng lông giận dỗi, Toki không trêu nữa. Anh khẽ bật cười dịu dàng, vươn hai tay ra, dứt khoát kéo trọn K.O vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu.

"Thôi, không trêu cậu nữa."Toki vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nỉ non ngọt ngào."Ngoan ngủ đi, mai còn phải dậy sớm quay nữa. Ngủ đi nhé."

Chiếc ôm ấm áp và vòng tay quen thuộc của Toki nhanh chóng xua tan sự gượng gạo cuối cùng. K.O không hề phản kháng, cậu thậm chí còn khẽ rúc đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập đều đặn của người đàn ông. Cả hai chìm vào bầu không khí bình yên, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Toki ôm K.O ngủ rất ngon lành, sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.

Thế nhưng... ngay trước khi thảm kịch rắc rối của "đêm hôm ấy" chính thức diễn ra vào ngày hôm sau, trong không gian yên tĩnh của căn phòng đêm muộn, K.O bỗng chậm rãi mở đôi mắt mèo ra.

Cậu ngước nhìn gương mặt đang nhắm mắt thư thái của Toki dưới ánh đèn đường hất nhẹ qua khe cửa sổ. Trái tim cậu rung lên một nhịp kiên định. K.O nhón nhẹ người, ghé sát vào tai anh, cất giọng thì thầm ngọt ngào nhưng rõ ràng từng chữ:

"Về chuyện đó... em đồng ý."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co